CHƯƠNG 3 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tiếng “ting” khẽ vang lên, cánh cửa thang máy mạ gương hé mở. Kim Namjoon vừa đặt chân đến trụ sở LUXE công ty giải trí và đầu tư tài chính hàng đầu châu Á. Dẫu đã đọc kỹ hồ sơ, nghe danh tiếng lẫy lừng, nhưng tận mắt thấy trụ sở phủ kính phản chiếu cả bầu trời Seoul, cậu vẫn không khỏi trầm trồ trong lòng.
Mùi pheromone trong không gian lặng lẽ, như lớp gió biển bị chặn lại bởi hệ thống điều hòa. Cậu là Alpha một Alpha có tâm lý ổn định và bản năng bảo vệ mạnh mẽ, chưa từng thấy khó chịu với Omega, ngược lại còn luôn ra tay giúp đỡ mỗi khi ai đó có dấu hiệu phát tình hay mệt mỏi vì thời tiết.
Nhưng… cậu không ngờ, người khiến tim mình khựng lại lại là một “Omega” ít ra, là vẻ ngoài của một Omega.
Hành lang tầng 29 khu điều hành cấp cao.
Namjoon bước ra từ phòng nhân sự, tay cầm bảng phân công: “Thực tập sinh phòng quản trị trực tiếp hỗ trợ Phó Chủ tịch tạm quyền Kim Taehyung.”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã chạm mặt một người.
Người đó đứng im trước thang máy, mặc sơ mi trắng, tóc dài phủ trán, đôi mắt nâu nhạt như sương sớm. Dáng vẻ gầy gò, vai rũ xuống, hai tay nắm hờ trước bụng đúng chuẩn Omega mong manh điển hình.
Nhưng có gì đó... sai sai.
Namjoon khẽ cau mày. Pheromone trong không khí mỏng đến mức gần như trống rỗng. Không có mùi ngọt quyến rũ của Omega, cũng không có chút gì là Beta. Cứ như... người trước mặt đang không tồn tại trong hệ phân loại ABO vậy.
“Chào cậu” Người kia mở lời trước, giọng trầm khẽ như tiếng gió.
“Kim Taehyung. Tôi là Phó Chủ tịch tạm quyền.”
Namjoon hơi khựng lại. Cậu ngỡ ngàng không vì địa vị, mà vì ánh mắt của người ấy. Một Omega… không thể nào nhìn cậu bằng ánh mắt đó được. Ánh mắt bình thản, thậm chí hơi... khinh nhờn. Giống như đang đánh giá cậu không phải từ địa vị mà là từ bản chất.
“Kim Namjoon. Thực tập sinh, phân công làm thư ký hỗ trợ cho cậu.”
“Ồ, thư ký Alpha. Thú vị đấy.” Taehyung nhếch môi cười. Không thân thiện, không khinh thường, chỉ như... đang chơi cờ.
Phòng họp LUXE 10 giờ sáng.
Namjoon ngồi ở cuối bàn, chăm chú ghi chép. Nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về phía người ngồi đầu “Omega” Kim Taehyung chủ trì buổi họp với lãnh đạo cấp cao.
Cậu không thể hiểu nổi.
Một Omega, lại đang điều khiển Alpha toàn công ty bằng giọng nói nhẹ như gió?
Một Omega, lại không bị ai trong phòng ép pheromone, ngược lại từng Alpha đều như đang dè chừng?
Ánh mắt Namjoon lặng lẽ dừng lại trên đôi tay Taehyung đang cầm bút, những ngón tay dài, gầy nhưng vững chãi. Cậu cảm thấy... ngưỡng mộ. Và cả nghi ngờ.
“Là Omega, hay không phải Omega?”
Taehyung không cần quay đầu cũng biết ánh mắt đó đang nhìn mình. Cậu khẽ nhếch môi, như một con sói lười nhác nằm trong lớp da cừu.
“Thư ký Alpha... đừng để pheromone của cậu khiến tôi buồn ngủ.” cậu thầm nghĩ.
Taehyung ngồi một mình trong văn phòng sau khi tan họp. Cậu tháo vòng ức chế pheromone, hít một hơi sâu. Hương hổ phách và tuyết trắng lan nhẹ trong không gian.
Không ai được biết sự thật này.
“Muốn sống yên, phải giả vờ yếu. Và rồi... từ trong bóng tối, ta mới có thể thật sự kiểm soát được trò chơi.”
Taehyung nhắm mắt, để mùi hương thật của mình thấm vào không khí vài giây, trước khi đeo lại chiếc vòng vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip