CHƯƠNG 5 : ALPHA KHÔNG ĐỊNH NGHĨA BỞI VỊ THẾ
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như muốn xóa mờ mọi dấu vết của một ngày chật vật. Hành lang công ty LUXE sẫm màu nước, ánh đèn phản chiếu loang loáng trên sàn gạch bóng lạnh. Nhân viên túa ra từ quán cà phê tầng dưới, lúp xúp trong tiếng gót giày, tay ôm cặp, áo khoác trùm đầu, ai nấy đều muốn tránh khỏi làn mưa dai dẳng.
Namjoon đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc dù đen đã hơi ướt. Mùi gỗ trầm pha muối biển trong pheromone của cậu phảng phất quanh không khí, nhẹ như sương nhưng lặng lẽ khiến người ta chú ý. Không ai thật sự nhìn cậu, nhưng dường như, bước chân người qua cũng chậm lại nửa nhịp khi ngang qua dáng người cao lớn ấy.
Một tiếng xô nhẹ vọng lên từ góc hành lang.
Một Omega trẻ có vẻ là thực tập sinh bị đẩy nhẹ vào tường. Một Alpha trong phòng kỹ thuật, miệng cười cợt, tay nắm lấy cổ tay cậu bé ấy như thể chỉ là chuyện đùa. “Mùi thơm thế này mà không khóa lại thì phiền lắm đấy, em biết không?”
Namjoon không cần nghĩ. Cậu sải bước đến, vừa đủ nhanh, vừa đủ dứt khoát. Mùi pheromone của Alpha kia nồng lên, cố tạo ra áp lực để đuổi kẻ can thiệp.
Namjoon không dùng pheromone đáp trả. Cậu chỉ đặt một tay lên vai tên Alpha, giọng trầm và bình thản:
“Chỗ này ẩm ướt, dễ trượt ngã. Cậu nên cẩn thận với từng bước mình đi.”
Chỉ thế thôi, nhưng không khí chùn xuống. Alpha kia nhìn vào mắt Namjoon đôi mắt sâu như đáy đại dương, không giận dữ, không cao ngạo, chỉ bình lặng như thể đã nhìn thấu tất cả. Một sự hiện diện không thể bỏ qua.
Tên Alpha rùng mình. Hắn gượng cười, thả tay ra, lùi lại rồi quay bước vội vã như chưa từng xảy ra gì.
Namjoon cúi người, đưa khăn giấy cho Omega:
“Không sao rồi. Nếu thấy không ổn, phòng y tế có trà ấm.”
Cậu đi tiếp, như thể đó chỉ là việc nhỏ cần làm trong ngày. Không cần khen ngợi, không cần chứng kiến.
Taehyung đứng phía trên, sau lớp kính tầng hai, nơi phòng họp của Ban giám đốc. Đôi mắt lạnh của Enigma ấy dõi theo từ đầu đến cuối.
Cậu đã thấy nhiều Alpha ra oai. Thậm chí, chính cậu từng dùng pheromone để khuất phục. Nhưng Namjoon không làm điều gì trong số đó. Chỉ bằng một ánh nhìn, một câu nói, cậu đã khiến Alpha kia rút lui. Không phải vì cậu là Chủ tịch. Mà vì cậu không cần chứng minh mình là Alpha đó mới là thứ khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn.
“Thú vị thật.” Taehyung lẩm bẩm.
Vài giờ sau, Namjoon bước vào phòng họp nhỏ để đưa báo cáo tài chính. Taehyung còn ở đó. Cả hai không dự kiến gặp nhau.
Taehyung vẫn trong vai một Omega trợ lý liếc nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ, không rõ chế giễu hay thật tâm:
“Cậu không sợ bị Alpha kia trả đũa sao?”
Namjoon nhìn cậu, nhíu mày nhẹ:
“Tôi không làm gì sai. Và tôi tin, kẻ nào cần dùng sức mạnh để dọa nạt… là kẻ yếu nhất.”
Taehyung dựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa cười:
“Nếu Alpha nào cũng nghĩ vậy, thế giới này đã khác.”
Namjoon không cười:
“Thế giới sẽ không tự tốt lên đâu. Phải có người bắt đầu.”
Lặng im. Trong ánh đèn trắng của phòng họp, đôi mắt Taehyung hơi dao động. Pheromone của cậu phảng phất mùi tuyết đầu mùa, lạnh và trong, vừa xa cách vừa như níu giữ điều gì đó.
Tối. Taehyung một mình trong phòng, tháo vòng ức chế pheromone. Mùi Enigma trong cậu bung ra một hỗn hợp không rõ hình hài, vừa ngọt vừa nguy hiểm, như ma túy lẫn thuốc độc.
“Alpha như cậu…” Taehyung thì thầm “là kẻ thù lớn nhất với hệ thống này.”
Cậu nhắm mắt lại, cười mỉm chẳng biết là mỉa mai, hay chấp nhận.
“Nhưng vì sao... mình lại thấy nhẹ nhõm?”
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Namjoon bước ra từ cổng công ty, mái tóc ướt thấm nước mưa. Cậu đứng nhìn bầu trời như thể nơi đó có câu trả lời cho những câu hỏi chẳng ai dám hỏi.
Và Taehyung, vẫn ở sau lớp kính tầng cao ấy, bỗng thấy lòng mình hơi… ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip