CHƯƠNG 8 : SÓNG VỖ TRONG TIM

Thành phố đêm, ánh đèn lung linh như những ngôi sao rợi rạc trên bầu trời đô thị. Taehyung đứng trên ban công cao nhất của tòa nhà LUXE, góc nhìn bao trùm cả một bến cảng ngắm sóng tối vỗ vào bờ. Mùi muối mắn và góc gỗ trên vòng tay của Namjoon vẫn vương đâu đó trên chiếc áo của cậu.

Cậu nhớ lại lúc ở trong thang máy sáng nay, khi Namjoon bám sát phía sau, vô tình hay cố ý, không rõ. Nhưng cái cách ánh nhìn ở một khoảnh khắc đó, đôi mắt ấm và đủ sâu, lại khiến Taehyung hãi hùng.

“Mình đang bị hấp dẫn à?”

Từ bao giờ cậu luôn điều khiển. Dù đó là phán đoán thị trường, hay điều tiết pheromone, hay gần đây nhất, việc giả vờ là Omega hoàn hảo. Cái "mát lốp" ấy là vách tường duy nhất giúp cậu sinh tồn.

[Hồi tưởng]

Tuổi thơ của Taehyung là những ngày đồng băng trong căn biệt thực lạnh. Cha là một Alpha quân nhân, nghiêm khắc và khô cứng. Mễ mỏ một đồi trái ngược hoàn toàn: một Enigma có pheromone đặc trưng nhưng yếu đuối, bị đảy vào sợ hãi.

Mỗi khi Taehyung khóc, cha sẽ đặt cuốn sách dịch trên bàn:

“Nam nhi không được rơi lệ. Cảm xúc là yếu đuối.
Enigma càng phải hoàn hảo. Cậu làm ố như vậy để làm gì?”

Những đêm Taehyung nằm dưới gầm bàn, lần vò trong bống tối, há mồm muốn khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Câu nói đẳng sau đó là một ống tiếng:

“Khóc mà ai đếm để yêu?”

[Hiện tại]

Vì vậy mà Taehyung sợ. Cậu sợ sự rung động. Sợ cái ánh nhìn từ Namjoon không phải là sự thù địch hay đề phòng, mà là đối xử đáng trân quý. Một người nhìn thấy Taehyung thật.

Namjoon không bao giờ đánh giá bằng pheromone hay danh vị. Cách anh giúp đỡ những Omega hay Beta bị quấy rối trong công ty, không cần trống thể, nhưng khiến ai đó càng nhìn lâu càng không thể rời mắt.

Và giờ đây, Taehyung đang rung động.

“Mình sừ, vì nếu đây là thật... mình sẽ không điều khiển được nó.”

Trong lòng, sóng vỗ. Nhưng lại ở đây, cứ ập vào, nhẹ nhàng và không thể tránh.

Vì Namjoon không phải Alpha hay Omega hay Enigma, Mà là chân thật.

Và chân thật, luôn có quyền rung động một trái tim bị vô hiệu hóa
…Những giọt nước mắt năm xưa vẫn chưa từng được khóc.
Taehyung trở về thực tại với nhịp tim không còn đều đặn. Cậu tựa trán vào lớp kính lạnh, đôi mắt khép lại, cổ họng khô rát như thể vừa chạy trốn khỏi cơn mộng dữ. Gió thành phố không đủ mạnh để cuốn đi những hồi ức kia, nhưng mùi hương gỗ ấm và muối biển đang nhẹ nhàng luồn qua khe cửa thang máy quen thuộc, vững chãi, và... làm dịu.

“Taehyung-ssi?”

Cậu xoay người. Là Namjoon, với ánh mắt dịu dàng và giọng nói luôn khiến người ta muốn dựa vào. Hôm nay, anh không mặc vest công sở chỉn chu như thường, mà là một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm hai ly cà phê còn bốc khói.

“Cậu uống không? Latte dừa. Hôm qua thấy cậu ho... nghĩ chắc cần chút gì ngọt.”

Taehyung chớp mắt. Đáng lẽ cậu nên từ chối. Đáng lẽ nên giữ khoảng cách như bao lần khác.

Nhưng bàn tay cậu vươn ra trước khi lý trí kịp lên tiếng.

“…Cảm ơn.”

Cà phê nóng. Lòng ngực cũng nóng. Nhưng khác với ngọn lửa dữ dội của quyền lực hay những trận tranh đoạt thương trường, hơi ấm này… làm cậu thấy bản thân là con người. Chỉ là con người với trái tim, với tổn thương, với cả khát khao được hiểu.

Namjoon không nói gì thêm. Anh chỉ dựa nhẹ vào lan can hành lang, cùng Taehyung đứng nhìn dòng người phía dưới, giữa khoảng trời thủy tinh và những tầng mây xám. Không ai cần vội vã.

Sau vài phút im lặng, Taehyung buông tiếng:

“Hồi nhỏ, tôi từng sợ hãi khi lỡ làm rách một quyển sách. Mẹ không quát. Chỉ nói: ‘Con là Enigma. Con không được yếu đuối.’ Từ đó tôi ghét nước mắt.”

Namjoon nghiêng đầu. Anh không hỏi thêm, cũng chẳng thốt lời an ủi sáo rỗng.

Anh chỉ khẽ nói, “Vậy thì… hôm nay, cậu có thể không là Enigma một chút cũng được.”

Tim Taehyung đập mạnh.

Cậu cười khẽ, cười như thể chưa từng cho phép mình làm điều đó. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi, giữa bầu trời xám, sóng ngầm trong tim cậu vỗ mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip