Chương 4: Bước Đầu Cảm Nhận

Một buổi tối mùa thu, Namjoon đến quán cà phê quen thuộc, nơi anh đã dành rất nhiều thời gian trong những ngày gần đây. Không khí se lạnh, khói sương mờ ảo phủ quanh cửa sổ, tạo ra một không gian yên bình mà Namjoon yêu thích. Anh bước vào và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Taehyung, đang ngồi một mình, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những sợi tóc lòa xòa che đi một phần khuôn mặt anh, tạo nên vẻ lặng lẽ mà đầy sâu sắc.

Namjoon không biết tại sao, nhưng lần này, anh cảm thấy có gì đó khác biệt. Có lẽ là sự tĩnh lặng trong không gian, có lẽ là cái nhìn xa xăm trong đôi mắt của Taehyung, nhưng Namjoon không thể rời mắt khỏi anh.

Anh bước lại gần, cố gắng không tạo ra tiếng động, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc đầu, Taehyung không hề nhận ra sự hiện diện của Namjoon, nhưng rồi, khi tiếng lách tách của ly cà phê được đặt lên bàn, Taehyung ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bắt gặp Namjoon, không có sự ngạc nhiên, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi lại quay về với khung cảnh ngoài cửa sổ.

“Lạnh quá.” Namjoon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

Taehyung không trả lời ngay, nhưng thay vào đó, anh nhún vai như một cách cho thấy mình không mấy quan tâm đến việc Namjoon ngồi xuống. Tuy nhiên, Namjoon cảm thấy rằng không khí giữa họ đã khác. Anh không vội vã, không làm gì để ép buộc Taehyung phải mở lời. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn vào người con trai đối diện.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Taehyung vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên một chút buồn bã mà Namjoon không thể giải thích được. Mọi thứ xung quanh dường như đã tắt ngấm, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của những tiếng thở dài, không gian trầm mặc với những khoảng lặng không thể phá vỡ.

Namjoon cảm nhận được sự cô đơn trong những khoảnh khắc đó. Taehyung không cần phải nói gì, anh ấy đã cho Namjoon một sự kết nối trong im lặng, một thứ cảm xúc mà chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể diễn đạt bằng lời.

Cuối cùng, Taehyung cất tiếng nói, nhưng giọng anh mang theo một chút gì đó mệt mỏi: “Tại sao anh cứ ở đây mãi? Không cảm thấy chán sao?”

Namjoon mỉm cười nhẹ, không tỏ vẻ khó chịu hay ngạc nhiên. Anh chỉ đơn giản nói: “Chắc là vì tôi thích ở gần anh.”

Taehyung không nhìn Namjoon, chỉ khẽ cười nhạt, rồi lại quay đầu về phía cửa sổ. Dường như anh muốn giữ lại sự im lặng của mình, nhưng Namjoon không vội vàng phá vỡ nó. Anh biết rằng, những câu hỏi không thể được trả lời ngay lập tức.

“Taehyung,” Namjoon nhẹ nhàng gọi tên anh, khiến Taehyung hơi giật mình, nhưng rồi anh cũng không quay lại. “Anh cảm thấy thế nào khi ngồi một mình như vậy?”

Taehyung không trả lời ngay, mà cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó ngoài kia. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng không rõ ràng, như thể không muốn chia sẻ, nhưng lại không thể giữ lại.

“Cảm thấy… ổn thôi.” Taehyung đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ, nhưng giọng anh không còn lạnh lùng như trước. Thực sự có một cái gì đó yếu đuối, một chút tổn thương không thể giấu giếm trong lời nói ấy.

Namjoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần với tay của Taehyung, như một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Anh biết rằng Taehyung không phải là người dễ dàng tin tưởng ai, nhưng anh cũng nhận ra rằng sự lạnh lùng ấy chỉ là một lớp vỏ bọc bảo vệ cho những vết thương sâu thẳm bên trong.

Taehyung cuối cùng cũng quay lại nhìn Namjoon, đôi mắt anh mềm đi một chút. Không phải sự lạnh lùng, không phải sự xa cách, mà là sự mệt mỏi, như thể anh muốn chia sẻ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Anh không giống những người khác,” Taehyung nói, ánh mắt anh không rời khỏi Namjoon. “Anh khiến tôi cảm thấy khác biệt.”

Namjoon mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, anh cảm thấy một sự ấm áp từ Taehyung. “Vì tôi không phải là ai khác, Taehyung. Tôi chỉ là Namjoon. Và tôi muốn hiểu anh.”

Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau thêm một lúc nữa, không cần phải nói gì thêm. Những lời chưa nói lại trở thành những sự cảm nhận, những bước đầu tiên trong một hành trình dài mà cả hai đều chưa rõ sẽ dẫn đi đâu. Nhưng Namjoon hiểu rằng, dù Taehyung có tiếp tục giữ khoảng cách hay không, anh cũng sẽ ở lại, bên cạnh anh, trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip