Chương 6: Tình Cảm Chớm Nở

Có những buổi chiều dài, khi ánh nắng nhạt nhòa chảy qua từng kẽ lá, Namjoon ngồi lặng lẽ trong quán quen, nhìn về phía chiếc ghế đối diện nơi Taehyung thường ngồi. Anh chờ đợi, nhưng không vội vã. Bởi tình cảm trong lòng anh không còn là cơn sóng mạnh mẽ muốn chiếm lấy, mà là dòng nước ngầm, âm thầm vun đắp từng ngày.

Anh nhận ra từ khi nào đó, Taehyung không còn là một người bạn đơn thuần.

Đó là khi ánh mắt Taehyung chạm vào anh, thật khẽ, mà tim Namjoon như lặng đi một nhịp.
Đó là khi nụ cười hiếm hoi của Taehyung nở ra, mang theo vẻ ngập ngừng, lúng túng một vẻ đẹp mong manh đến mức khiến Namjoon chỉ muốn đưa tay ra giữ lấy.

Tình yêu đối với Namjoon không bùng cháy dữ dội như những câu chuyện thường kể. Nó đến như ánh trăng rót vào tim một người, dịu dàng, thấm đẫm từng tế bào. Anh muốn che chở cho Taehyung, muốn trở thành chốn quay về khi Taehyung mệt mỏi giữa cuộc đời này. Không vì muốn được đáp lại. Chỉ vì yêu.

Nhưng Namjoon hiểu tình yêu, nhất là với một trái tim từng tổn thương như Taehyung, không thể vội vã.
Một bước chân hấp tấp cũng có thể khiến cậu ấy giật mình bỏ chạy.
Một lời bộc bạch quá sớm cũng có thể phá vỡ sợi dây mỏng manh giữa họ.

Thế nên, Namjoon chọn cách kiên nhẫn. Anh ở bên Taehyung như một thói quen, không đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần Taehyung cần một người lắng nghe, anh sẽ là người đó. Chỉ cần Taehyung muốn im lặng, anh sẽ lặng lẽ ngồi cùng.

Có những ngày, Taehyung chủ động nhắn cho anh một câu cụt lủn: “Đi uống cà phê không?”
Namjoon đáp lại bằng một cái gật đầu, trong lòng nở hoa dù bên ngoài vẫn điềm tĩnh.

Có những lúc, khi Taehyung nhìn anh thật lâu, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay đi. Namjoon cũng không thúc ép. Anh tin rằng đến một ngày, Taehyung sẽ tự mình mở lời, bằng sự tin tưởng trọn vẹn.

Tình cảm ấy, dẫu âm thầm, nhưng lớn lên từng chút, từng chút một như một cây xanh cố chấp vươn lên trong mùa đông giá lạnh.

Namjoon chưa bao giờ thấy trái tim mình yên bình như thế này.
Không còn những khát khao chinh phục, những nỗi lo âu về việc phải chiếm hữu hay được đáp lại.
Anh chỉ cần Taehyung biết rằng dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn luôn đứng đó, chờ cậu quay đầu.

Trong một chiều thu, khi những chiếc lá vàng khẽ rơi quanh lối đi, Namjoon và Taehyung ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ trong công viên. Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi qua mái tóc, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ dại.

Namjoon quay sang nhìn Taehyung. Cậu cũng đang nhìn anh. Một cái nhìn ngập ngừng, rồi nhanh chóng trốn tránh.

Namjoon mỉm cười, dịu dàng như ánh trăng non giữa trời thu.

Và ngay khoảnh khắc ấy, anh biết.
Tình yêu của mình dù chưa thể gọi thành tên đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip