6

Từ ngày đó, tôi thôi không ngắm Yu-lan nở. Chôn vùi cảm tình xuống đáy sâu trái tim.

Cô gái năm đó cùng anh ở vườn mộc lan đăng ảnh cưới của hai người. Tôi khóc không ra nước mắt. Ngày nào nước mắt vô lý tuôn rơi, bây giờ cạn rồi, chỉ có đau khổ là không vơi đi được.

Tôi đi tham quan Tử Cấm Thành. Trớ trêu lại gặp anh cùng vợ mình trước cánh cổng màu đỏ kiên cố. Chúng tôi lướt qua nhau, như chưa từng gặp mặt.

Trái tim tan nát rồi mà sau lại vẫn cứ đau?

Tôi thẫn thờ nhớ tới tập cuối Bộ bộ kinh tâm, nước mắt ở đâu rơi không điểm dừng, Nhược Hy chết rồi, Dận Chân cũng đau khổ không sống nổi.

...

Ngày xưa cứ tưởng anh sẽ là Dận Chân, thật tâm đối với Tú Anh như Nhược Hy, nhưng hóa ra anh chưa bao giờ là Tứ a ca của đời cô.

Vài năm sau nữa, cô hai mươi bảy. Gặp lại Tại Hiền.

Cô kể hết anh nghe về quá khứ, về tình yêu đau đớn của cô.

Rồi hai người kết hôn. Bằng tình yêu của Tại Hiền vun đắp.

Hôn lễ giản dị, cô khoác trên người áo cưới phượng hoàng truyền thống, xinh đẹp mỹ miều. Ngày hôm đó cô biết rằng, đời này không thể tìm ai yêu cô vô điều kiện như thế. Như cách Thập Tứ a ca yêu Nhược Hy.

Như vậy có phải là kết thúc viên mãn hay không?

Trước ngày cưới, cô không còn theo dõi tài khoản của Tại Hưởng nữa, anh lập tức biến mất khỏi cuộc sống của Tú Anh.

Tại Hưởng đau đớn cầm bó hoa mộc lan đi thăm mộ vợ mình - Bùi Châu Hiền. Anh một mình sống đến cuối đời ở Mexico để hồi tưởng những kỷ niệm tươi đẹp về Mộc Lan của anh, mãi mãi không quên, như nhắc nhở về những tổn thương anh đã gây ra cho cô gái thuần khiết năm nào.

Anh kết hôn với Châu Hiền vào ngày cô ấy rời xa thế giới này. Bởi vì giữ một lời hứa với ông nội mình, anh đành hy sinh tình yêu đối với Tú Anh.

Châu Hiền mất vì bệnh tim, biết mình thời gian không còn nhiều, cô đã đòi anh lời hứa của người lớn. Trút hơi thở cuối cùng ở lễ đường, cô mãn nguyện nhìn anh, giam cầm anh với mình mãi mãi, không một người con gái nào có thể cướp được Tại Hưởng của cô. Người từ bé cô đã xác định sẽ gắng kết với mình.

Rất nhiều năm về sau, khi anh ba mươi chín tuổi.

Họ gặp lại ở Tử Cấm Thành mùa hoa nở.

Cô mong manh giữa những rặng hoa, tà váy trắng hòa với màu hoa tinh khiết.

Anh còn nhớ cô từng nói với mình: "Sau này chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa Yu-lan ở Tử Cấm Thành. Em sẽ cảm thấy anh giống như Tứ gia, còn em chính là Nhược Hy của anh."

Nhưng anh lại bảo: "Anh không muốn chúng ta như họ, vì cuối đời họ không thể ở bên cạnh nhau. Còn chúng ta phải nắm tay cùng đi đến khi đời người kết thúc."

Nhưng bây giờ, Tú Anh đã nắm tay một người khác, không phải anh.

Tại Hiền bước tới, cài lên mái tóc đen óng của Tú Anh nhành hoa thơm ngát. Cô tựa vào chồng mình, cùng ngắm hoa nở hoa tàn, bên nhau trọn đời êm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip