Chương 17: Thức ăn và Giảm cân

Cảnh tượng ầm ĩ hóa thành yên lặng, Phác Tú Anh sờ bụng mình, cô cho rằng vì cô nên mới nảy sinh hiểu lầm này, do đó cô phải tự mình giải quyết. Vậy là Phác Tú Anh bóp thịt trên bụng lắc lắc mấy cái: "Bác ơi, đây là thịt. Không phải có em bé đâu. Bác hiểu lầm rồi."

Kim Thành Quốc ngây người, ông không dám tin nhìn Kim Tại Hưởng, tựa như còn chấn động hơn ban nãy: "Mày..." Ông nhất thời không tìm được lời nào, "Mày mày..."

Một hồi chuông phía sau Phác Tú Anh không xa truyền tới, là chiếc di động vừa nãy Kim Thành Quốc nóng giận ném đi đang đổ chuông.

Phác Tú Anh bình bịch chạy đến, nhặt di động lên phủi phủi thổi thổi, má phồng lên một đường cong tròn trịa, thổi xong, cô lại bình bịch chạy tới trước mặt Kim Thành Quốc: "Bác ơi, di động của bác."

Kim Thành Quốc nhìn Phác Tú Anh một lúc lâu mới run rẩy đón lấy chiếc điện thoại như đón lấy ly trà con dâu: "Ờ ờ..." Ông cầm di động trong tay để nó đổ chuông nhưng không bắt máy, chỉ quan sát Phác Tú Anh từ trên xuống dưới như nhìn vật thể lạ.

Phác Tú Anh mỉm cười, thản nhiên để mặc ông nhìn. Mãi đến khi điện thoại nghỉ một lúc rồi đổ chuông lần thứ hai, lúc này Kim Thành Quốc mới bắt máy quay lưng đi.

Nụ cười trên mặt Phác Tú Anh vẫn giữ độ cong đó, mãi đến khi Kim Thành Quốc và đầu bên kia điện thoại hình như xảy ra tranh chấp, ông vội vàng móc chìa khóa xe, cúp điện thoại, vừa đi về phía xe, vừa quay đầu chỉ vào Kim Tại Hưởng mắng: "Hôm nay tao bận, hôm khác sẽ xử lý mày." Ông đóng cửa xe lại, chớp mắt chiếc xe đã đi mất.

Đưa mắt tiễn Kim Thành Quốc đi một lúc lâu, lúc này nụ cười trên môi Phác Tú Anh mới xìu xuống.

Cô cúi đầu, kéo vạt áo mình, thật ra cô cảm thấy hôm nay mình rất mất mặt, nút áo bung ra thì thôi đi, nút bắn lên mặt bề trên cũng đành chịu, không ngờ lại còn bị cho là có thai... Phác Tú Anh khẽ thở dài...

"Đi thôi." Cô ỉu xìu vẫy tay gọi Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng im lặng đi theo, lúc này trên má vẫn còn dấu vết bị Kim Thành Quốc đánh sưng, Phác Tú Anh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hôm nay bọn họ đúng là thảm hại khác thường. Nhưng nếu nói tại sao lại thảm hại đến mức này, Phác Tú Anh không khỏi truy cứu nguồn cơn hỏi: "Sao lại đánh nhau với người ta vậy?"

Mặc dù hỏi vậy, nhưng Phác Tú Anh biết, tuy Kim Tại Hưởng tập võ từ nhỏ, nhưng tính tình vô cùng chín chắn, xưa nay xử xự đáng tin, tuyệt đối không vô cớ sinh sự, anh làm vậy nhất định có nguyên do của mình.

Kim Tại Hưởng nghe hỏi nhưng không đáp, Phác Tú Anh nhìn anh một lúc: "Anh không nói em cũng đoán được đôi chút." Chắc chắn là Kim Tại Hưởng đã nghe được những lời bàn tán về cô. Phác Tú Anh thở dài: "Sau này Tại Hưởng đừng làm như vậy nữa, dù sao cũng không phải là ở Đại Đường... Cho dù là ở Đại Đường, lúc nên nhịn cũng phải nhịn một chút."

"Dạ."

Giờ Tý, đã hơn mười một giờ tối, cho dù là ở thế giới này, trên đường cũng rất ít người. Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng đi về phía trước, dọc theo con đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua, bên tai là vẻ thanh tịnh hiếm có của thế giới hiện đại.

Nhìn bóng Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng nhớ lại mọi việc hôm nay, mắt bất giác nhuốm hơi ấm.

Phác Tú Anh không biết rằng, giây phút cô dang đôi cánh tay chắn trước mặt anh, tim Kim Tại Hưởng cũng nhũn ra. Trước đây không phải Công chúa chưa từng cứu anh, lúc anh bị quan lại quyền quý đeo bám, lúc anh bị khách quý soi mói, lúc nào Phác Tú Anh cũng nói giúp anh, nhưng chưa lần nào khiến anh chấn động như lần này, khiến anh...

Kim Tại Hưởng bỗng dừng bước, anh ấn lên ngực trái mình, nhịp đập kỳ lạ của trái tim khiến anh không tài nào thích ứng được.

Trong lúc tim anh đang hoảng loạn, Phác Tú Anh phía trước cũng đột nhiên dừng bước: "Tại Hưởng." Cô nghiêm túc gọi anh, quay đầu lại, "Anh nói xem có phải em thật sự đẫy đà quá mức rồi không?"

Kim Tại Hưởng ngây người, cảm xúc tràn ngập trong lòng, anh vô thức gọi hai chữ: "Điện hạ." Tựa như chỉ có vậy anh mới có thể bình ổn được cõi lòng lúc này. Cho dù trước đó Phác Tú Anh đã ra lệnh cấm anh không được dùng xưng hô này nữa.

Hiện giờ Phác Tú Anh không có tâm trang sửa chữa sai lầm của Kim Tại Hưởng, cô chăm chú nói: "Trước đây em cho rằng, em muốn sống thật tốt trong thế giới này thì chỉ cần học được học vấn của họ, hiểu được quy tắc của họ, vậy là có thể sống tốt."Đèn đường lấp loáng ánh sáng thoạt mờ thoạt tỏ trên mặt cô, khiến anh không rõ cô buồn hay giận, "Nhưng hiện giờ xem ra ốm cũng là học vấn và quy tắc ở đây, em phải tuân theo mới được."

"Điện hạ đừng nên nghe lời người khác mà tự coi nhẹ mình..."

"Không phải em tự coi nhẹ mình." Phác Tú Anh tiếp lời, "Em tới nhà ăn ăn cơm, nếu ăn nhiều đầu bếp sẽ chê em mấy câu, tới giảng đường đi học, ngồi phải chiếc ghế hư sẽ có bạn cười em ngồi làm hư chiếc ghế, tới Thư viện, đi giữa các giá sách, người khác luôn vô thức nhường cho em không gian rộng nhất, còn hỏi em đi có lọt không. Đây vốn là những chuyện nhỏ nhặt, em cũng chẳng hề để bụng, nhưng hôm nay..." Phác Tú Anh ôm trán, thở dài nặng nề, "Lại bị cha của Tại Hưởng hiểu lầm là có thai..."

Gương mặt bị đánh sưng đỏ của Kim Tại Hưởng càng đỏ thêm, có điều dưới ánh đèn đường nên không rõ ràng lắm.

"Chuyện này nhục đến thanh danh, xem ra em không thể không sửa chữa vấn đề thân hình mình." Liên quan đến sự trong sạch, Phác Tú Anh kiên quyết, "Bắt đầu từ sáng mai hãy giảm một nửa thức ăn của em!"

"Điện hạ suy xét..."

"Tại Hưởng, anh biết em mà, nếu có một chuyện gây khó khăn cho em, một là em sửa đổi nó, không thì em phải thay đổi bản thân. Trước đây em nghĩ người ở đây tầm nhìn thiển cận, em muốn thay đổi thẩm mĩ của họ, nào ngờ em mới là người tầm nhìn hạn hẹp, em bảo thủ chùn chân, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."

Phác Tú Anh nói rất kiên định, Kim Tại Hưởng im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói: "Sáng mai anh nấu sữa bột báng hạt sen."

Sống lưng Phác Tú Anh đờ ra.

"Ồ..." Cô nghiến răng: "Giảm một nửa."

Lặp lại từ này, Phác Tú Anh lĩnh hội một cách sâu sắc rằng đúng là cô suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Sáng sớm hôm sau, tuy vẻ mặt Phác Tú Anh đau khổ nhưng cô thật sự chỉ ăn một nửa sữa bột báng Kim Tại Hưởng nấu! Nhìn thức ăn vẫn còn trong chén, Kim Tại Hưởng hơi sửng sốt, chờ Phác Tú Anh vội vàng chạy đi học, Kim Tại Hưởng mới lấy chén nhỏ đựng phần sữa bột báng còn lại cất vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lạnh canh cánh suy tư.

Phác Tú Anh đói suốt cả ngày, đến tối, cô đã bắt đầu suy ngẫm sâu sắc vấn đề rằng giữa "Thay đổi thẩm mĩ của thế giới này" và "giảm cân", rốt cuộc chuyện nào đơn giản hơn.

Tối nay Kim Tại Hưởng vẫn tới câu lạc bộ tập chưa về, Phác Tú Anh ôm bụng đói lười nhác lăn lộn trên sofa. Lăn hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng cô không kìm được, tới mở cửa tủ lạnh ra, đúng lúc điện thoại đổ chuông, là Trương Nam gọi tới.

Kịch diễn xong rồi, tiệc chia tay cũng ăn rồi, Trương Nam còn tìm cô làm gì nữa? Phác Tú Anh nghi hoặc: "Alô?"

"Phác Tú Anh, mấy tháng tới cô có rảnh không?"

Phác Tú Anh ngẩn ra: "Chắc là rảnh."

"Vở kịch của chúng ta lần trước được các thầy cô trong câu lạc bộ khen rất nhiều, có một thầy rất thích cô, vừa khéo trường chúng ta cũng đang chuẩn bị Lễ hội văn hóa sinh viên, trong Lễ hội cũng có diễn kịch, thầy kêu tôi tham gia, nói tôi hỏi cô xem có hứng thú đảm nhận một vai trong vở kịch không?"

Phác Tú Anh vịn tủ lạnh hỏi: "Lần này diễn vở gì?"

"Khổng tước bay về miền Đông Nam."

Mắt Phác Tú Anh sáng lên, thời gian rồi cô đọc sách đã từng đọc qua, Khổng tước bay về miền Đông Nam lúc trước có tên là Vợ Tiêu Trọng Khanh, lúc còn ở Đại Đường, rảnh rỗi buồn chán Phác Tú Anh cũng từng đọc bài nhạc phủ này. Nhất thời cô bỗng có cảm giác kỳ lạ rằng, những lời văn này đã xuyên qua thời gian ngàn năm, nối kết giữa cô và người của hiện tại. Cô mừng rỡ gật đầu: "Tôi biết câu chuyện này. Muốn tôi diễn ai vậy?"

"Tiêu mẫu."

"..." Phác Tú Anh cảm thấy đau bụng, "Lại là một phụ nữ ác độc, mà còn ở hàng bô lão nữa..."

Trương Nam trong điện thoại hình như cười nhẹ một tiếng: "Có nhận không?"

Phác Tú Anh thoáng suy ngẫm rồi cười đáp: "Được, tôi nhận. Tôi đoán lần trước anh làm đạo diễn, lần này tham gia chắc chắn sẽ diễn vai chính, đến lúc đó tôi diễn mẹ anh, sẵn tiện công báo tư thù luôn, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi."

"Được, để tôi báo lại với thầy."

Bên kia đang định cúp máy, Phác Tú Anh nhìn bàn tay đang đặt trên tủ lạnh của mình, trong thoáng chốc, cô buột miệng hỏi: "Nghe nói trước đây tôi từng thích anh, cho tôi hỏi tại sao anh không thích tôi vậy?"

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, tựa như cân nhắc rất lâu mới đáp: "Thấy không hợp."

Phác Tú Anh dẫn dắt từng bước: "Do thân hình tôi không hợp à?"

"Cũng có phần vì nguyên nhân này..."

"Cảm ơn anh!" Phác Tú Anh thỏa mãn cúp máy.

Cảm ơn cậu ta đã cho cô động lực buông tay cửa tủ lạnh ra...

Lúc Kim Tại Hưởng tập võ xong về nhà, Phác Tú Anh đã ôm ý nghĩ ngủ sẽ không đói nằm thẳng trên giường.

Nghe tiếng đóng cửa, cô hé mắt nhìn Kim Tại Hưởng: "Tại Hưởng về rồi à."

"Đánh thức Điện... đánh thức em à?"

Phác Tú Anh lắc đầu: "Anh cũng mau tắm rồi ngủ đi." Cô mơ màng lẩm bẩm, "Ngủ sẽ không đói nữa."

Kim Tại Hưởng thính tai nên nghe rõ lời cô vừa lẩm bẩm, anh nhíu mày xuống bếp mở tủ lạnh ra nhìn, Phác Tú Anh không hề đụng tới cơm canh anh chuẩn bị sẵn trước khi đi lúc chiều, ngay cả chén sữa bột báng lúc sáng vẫn còn nguyên trong tủ lạnh.

Kim Tại Hưởng thò đầu nhìn Phác Tú Anh đang khẽ cuộn mình ngủ trên giường, mày càng nhíu chặt.

Sáng hôm sau, Phác Tú Anh bị mùi thơm của hoành thánh kéo ra khỏi chăn. Cô ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, đầu óc mơ màng, nhưng mắt đã nhận ra tên mấy món ăn trên bàn trà: "Hoành thánh thịt heo! Bánh bao ướt! Cháo thịt nạc bắc thảo!"

Phác Tú Anh nhanh chóng gọi tên các món ăn. Kim Tại Hưởng ngồi bên bàn trà: "Tú Anh, anh mới mua đó. Ăn đi cho nóng."

Kim Tại Hưởng cũng nghe thấy tiếng bụng Phác Tú Anh đang kêu. Cô tức tốc nhảy xuống giường rửa mặt, sau đó ngồi trước bàn ăn, chỉ ăn một cái bánh bao ướt, nửa chén hoành thánh và một hớp cháo, sau đó bất động.

"No rồi sao?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Phác Tú Anh lắc đầu.

Kim Tại Hưởng dè dặt đẩy cháo tới trước mặt Phác Tú Anh: "Điện hạ dùng thêm một chút đi." Giọng anh có ý khẩn cầu, ngay cả xưng hô cũng bất giác đổi thành hai chữ "Điện hạ".

Phác Tú Anh nghiến răng nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ nhét một cái bánh bao ướt vào miệng: "Không ăn nữa."

Kim Tại Hưởng ngồi nhìn bàn ăn càng thêm sầu não.

Haiz, trẻ hư không chịu ăn, rầu rĩ chết được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejoy#vjoy