Chương 38: Nguyên tắc và Ăn ý

Đến cửa núi N, vừa xuống xe, Phác Tú Anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được sống lại.

"Được đi bằng hai chân thật tốt quá." Cô cảm thán, Trương Nam bên cạnh trêu chọc: "Hôm nay cô sẽ được đi cho đã."

Mọi người sắp xếp hành lý bắt đầu leo lên núi. Quả đúng như Trương Nam nói, hôm nay phải đi rất nhiều. Lúc mới bắt đầu tình thần sức lực của mọi người còn dồi dào, dọc đường hứng chí ngắm hoa ngắm cỏ, dừng lại chụp hình. Nhưng dần dần, có mấy cô gái bắt đầu đi không nổi, miệng hỏi không ngừng: "Còn bao xa nữa? Còn phải leo bao lâu nữa?"

Từ đầu Trương Nam đã cho mọi người biết còn hai tiếng nữa mới tới địa điểm cắm trại, nhưng leo hết hai tiếng này lại tới hai tiếng khác, đến hai giờ chiều, mọi người đều mệt nhoài. Phác Tú Anh không vận động suốt kỳ nghỉ Đông, lúc này cũng thở dốc: "Rốt cuộc là còn bao nhiêu cái hai tiếng nữa vậy?" Cô hỏi, "Anh lừa bọn này thì có."

"Lúc nãy là khích lệ, hiện giờ thật sự chỉ còn hai tiếng nữa thôi."

"Mẹ ơi còn hai tiếng nữa kia à!" Mọi người đồng thanh kêu gào ai oán.

Phác Tú Anh đành thở dài, trước đây cô rất ít đi ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là có kiệu khiêng suốt đường đi. Sau đó tới đây, cho dù có luyện tập cũng là cô cam tâm tình nguyện vận động, còn bị ép leo cả ngọn núi như hiện giờ thì chưa từng xảy ra.

Kim Tại Hưởng len lén nhìn cô. Đến khi bắt đầu xuất phát lại, anh cố ý chờ sau khi những người khác đi rồi mới đứng dậy. Bây giờ Phác Tú Anh rất mệt, chỉ cúi đầu ngồi đó, chờ Kim Tại Hưởng bên cạnh đứng dậy cô mới đứng theo.

"Tú Anh." Kim Tại Hưởng quay lưng về phía Phác Tú Anh, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, "Anh cõng em nhé."

Phác Tú Anh ngây ra, không phải cô chưa từng được Kim Tại Hưởng cõng, trước khi tới thế giới này, lúc bị giặc cướp truy sát, trong lúc khẩn cấp cô cũng từng để Kim Tại Hưởng cõng mình, nhưng... cảm giác lúc đó và hiện giờ sao có thể giống nhau y chang được.

"Em nặng lắm." Phác Tú Anh nói, "Đường núi gập ghềnh, Tại Hưởng thật sự cõng em được sao?"

Kim Tại Hưởng đương nhiên gật đầu không suy nghĩ.

Vậy là Phác Tú Anh nhét ba lô mình vào trong ba lô Kim Tại Hưởng, sau đó đeo ba lô anh trên vai, đứng lên một hòn đá, hai tay vòng qua cổ Kim Tại Hưởng ôm cổ anh, để Kim Tại Hưởng cõng cô.

Đầu Phác Tú Anh đặt trên vai Kim Tại Hưởng, cô cắn môi mừng thầm: "Nặng phải không?" Cô nói.

Kim Tại Hưởng lắc đầu, cất bước đi theo các bạn phía trước.

"Tại Hưởng."

"Ừ."

"Anh tốt với em quá."

Chân Kim Tại Hưởng đạp phải một hòn đá, anh nghiên người nhưng lại lập tức đứng thẳng ho một tiếng: "Hôm nay ít người leo núi thật."

Phác Tú Anh nghiêng đầu sang bên khác, cong môi cười thầm.

Kim Tại Hưởng cảm thấy mấy ngày này, hay có lẽ là thời gian này anh nên cố gắng xa lánh Phác Tú Anh mới phải, nhưng thấy cô mệt nhọc, thấy cô thở dài, thấy cô mím môi, cơ thể và cảm xúc anh hoàn toàn không thể bị lý trí khống chế. Anh muốn giúp cô bớt phiền muộn, chia sẻ gánh nặng với cô, đây là nguyên tắc bất di bất dịch sâu thẳm trong nội tâm anh.

Anh không lừa gạt lòng mình được...

Bốn rưỡi chiều, đoàn người mệt nhọc cuối cùng cũng leo được tới địa điểm cắm trại. Con trai dựng lều, con gái sửa soạn hành lý, lấy nồi niêu chén bát ra chuẩn bị cơm tối. Trương Nam nhìn quanh một vòng: "Có ai nhìn thấy Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng không?"

Nghe hỏi vậy mọi người đều ngẩn ra: "Chẳng phải ở phía sau đó sao?"

Có người quay đầu nhìn lại, một lúc sau, người đó kinh ngạc thốt lên: "Ôi cha mẹ ơi! Kim Tại Hưởng cõng Phác Tú Anh leo lên kìa."

Tiếng hô này khiến mọi người đều chạy tới đầu đường đưa mắt nhìn xuống, ở mấy ngã rẽ của đường núi bên dưới, Kim Tại Hưởng đang cõng Phác Tú Anh từng bước leo lên, hơi thở tuy có phần gấp gáp nhưng lại không hề có dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, Phác Tú Anh thì... đang nằm nhoài trên lưng Kim Tại Hưởng ngủ...

Mọi người đồng loạt chắp tay sùng bái: "Bạn trai thần thánh."

"Tình yêu đích thực."

Lâm Hiểu Mộng quay đầu liếc nhìn rồi ném đồ vật trong tay xuống đất thật mạnh.

Dựng liều xong, nồi niêu chén bát cũng được bày ra, có mấy người xung phong xắn tay áo bắt đầu nấu cơm, nhưng vừa nhìn là biết ở nhà không làm việc nhiều, bữa cơm được nấu trong hỗn loạn.

Kim Tại Hưởng thấy vậy bèn nói với Phác Tú Anh phải đi một lúc, Phác Tú Anh đang vui vẻ nhìn các bạn căng thẳng nấu ăn nên cũng không hỏi thêm, để mặc Kim Tại Hưởng đi.

Leo núi suốt một ngày mọi người đều đói, đến khi thức ăn được bưng lên, vừa mất tập trung là bị giành hết. Phác Tú Anh chưa từng trải qua cảnh giành giật như vậy, chén bưng trong tay, đũa không tìm được cơ hội nào để gắp thức ăn. Thức ăn mọi người mang tới cũng không nhiều, mỗi người chỉ ăn lưng bụng rồi bắt đầu gặm đồ ăn vặt của mình, lúc này Phác Tú Anh tội nghiệp mới gắp mấy sợi củ đậu và cà chua mọi người giành giật còn sót lại để trộn với cơm ăn.

Sau đó lục bánh trong ba lô mình ra gặm.

Được một lúc, Phác Tú Anh bỗng nhớ ra, vừa nãy Kim Tại Hưởng nói muốn đi, hiện giờ đã ăn cơm xong một lúc rồi mà sao anh vẫn chưa về, có khi nào xảy ra chuyện gì trên ngọn núi lớn này rồi không... Phác Tú Anh lo lắng đứng dậy, đang định nói với Trương Nam một tiếng rồi đi tìm, bỗng cảm thấy di động rung lên, Phác Tú Anh lấy ra nhìn, là tin nhắn của Kim Tại Hưởng, anh kêu cô đi dọc theo đường núi về phía trước chừng mười phút rồi rẽ vào một con đường nhỏ.

Phác Tú Anh không nghi ngờ gì liền cầm đèn pin đi tìm ngay, còn chưa rẽ vào con đường nhỏ Phác Tú Anh đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng.

Mắt cô sáng lên, bước chân nhanh thêm. Vòng qua ngã rẽ nhìn thử, trên một khoảng đất nhỏ, Kim Tại Hưởng đang đốt một đống lửa, trong tay là một con thỏ, Phác Tú Anh vô cùng kinh ngạc: "Tại Hưởng mua thỏ ở đâu vậy?"

"Không phải mua đâu." Kim Tại Hưởng nói, "Lúc nãy áng chừng thức ăn mọi người đem theo, anh nghĩ không đủ nên đi bắt một con thỏ."

"Bắt à?" Phác Tú Anh kinh ngạc nhìn con thỏ một lúc, lòng thầm tán đồng lời các bạn nói lúc nãy, anh thật sự là một người bạn trai thần thánh. Tuy về mặt ý nghĩa thật sự thì Kim Tại Hưởng vẫn chưa phải là bạn trai của cô.

"Ừ, so với Đại Đường thì động vật trong núi ở đây thật sự quá ít, phải tốn chút công sức mới tìm được nó." Kim Tại Hưởng nói, "Còn phải nướng một lúc nữa, Tú Anh có đói không?"

Phác Tú Anh lắc đầu: "Lúc nãy em ăn một chút lót bụng rồi, còn Tại Hưởng vẫn chưa ăn gì hết." Cô lấy trong túi ra một hộp bánh, "Để em cầm thỏ cho, anh ăn lót bụng trước đi."

Kim Tại Hưởng ngây ra, đúng là đói thật. Anh đưa thỏ cho Phác Tú Anh rồi xé bánh bắt đầu ăn.

Trời đã tối hẳn, ánh sao nhấp nháy, Phác Tú Anh cầm thỏ lật tới lật lui nướng: "Lâu rồi không cảm thấy yên bình như vậy."

"Ừ."

Thời đại này mới là chốn hồng trần thật sự, khắp nơi đều ồn ào huyên náo.

"Tại Hưởng, lúc trước em từng nghĩ, nếu một mình em tới đây thì hiện giờ em sẽ thế nào. Em nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện rằng nếu em một mình tới đây, lúc này bất luận thế nào chắc chắn em cũng không thể sống tốt." Phác Tú Anh cười nhìn anh, "Anh biết tại sao không?"

Kim Tại Hưởng im lặng ăn bánh.

Phác Tú Anh cười, "Không liên quan đến tiền bạc vật chất, cuộc sống tiện lợi, vì cho dù lúc bắt đầu tiếp nhận những thứ đó rất khó khăn, nhưng em cũng tự tin mình có thể một mình tiếp nhận chúng, chỉ có cô độc là một mình em không cách nào hóa giải."

"Tại Hưởng, cảm ơn anh đã đi cùng em bấy lâu nay."

Rõ ràng... là anh phải cảm ơn cô, cảm ơn Điện hạ đã để anh bầu bạn cùng cô...

Kim Tại Hưởng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục im lặng ăn bánh, anh không thể đáp. Kim Tại Hưởng cảm thấy bây giờ anh phải cố gắng tránh bày tỏ mọi tình cảm với Phác Tú Anh.

Thỏ nướng xong, hai người đang chuẩn bị ăn thì Trương Nam bên kia gọi tới, nói chuẩn bị bắt đầu trò chơi tối nay, hỏi hai người đang ở đâu. Phác Tú Anh mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh nói dối: "Tôi và Tại Hưởng thấy cảnh đêm đẹp nên lên núi ngắm sao, mọi người chơi trước đi, tôi và anh ấy sẽ về ngay." Cúp máy xong, cô vỗ cánh tay Kim Tại Hưởng, "Ăn mau ăn mau."

Vốn định từ từ hưởng thụ thức ăn ngon nhưng lại phải ngấu nghiến nuốt xuống bụng, Phác Tú Anh no nê nấc một tiếng. Cô chùi miệng rồi cùng Kim Tại Hưởng cầm đèn pin quay về.

Vừa về tới địa điểm cắm trại thì thấy mọi người đã đốt một đống lửa, đang chơi trò chơi.

Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng tới trễ, mọi người hùa nhau phạt hai người, bắt họ chơi trò chơi, họ phải phối hợp dùng trán kẹp một trái táo, vận chuyển trái táo từ đầu này đến đầu kia, phải vận chuyển năm trái mới thắng, nếu không sẽ bắt họ đi rửa chén.

Phác Tú Anh quay đầu nhìn, mấy người này ăn cơm xong quả nhiên vẫn chất đống chén bát ở đó, sinh viên thời nay thật lười nhác quá thể...

Mọi người reo hò ầm ĩ, Phác Tú Anh vừa định nhận lời, Kim Tại Hưởng đã nhíu mày lắc đầu, mọi người cụt hứng thở dài ai oán, Phác Tú Anh kéo tay Kim Tại Hưởng: "Tại Hưởng, thử mức độ ăn ý của chúng ta đi."

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn Phác Tú Anh, ánh lửa chiếu rọi nụ cười lung linh của cô, vậy là Kim Tại Hưởng lại thỏa hiệp...

Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đứng đối diện nhau, Phác Tú Anh đặt một trái táo trước trán, sau đó Kim Tại Hưởng đối diện dùng trán chống bên kia của trái táo, kẹp trái táo lại ở giữa, mặt hai người cách nhau rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Má Phác Tú Anh thoáng nóng lên, Kim Tại Hưởng thầm than thở, nên từ chối... lẽ ra nên từ chối không nương tình...

Trọng tài là một cậu con trai nhỏ nhắn, cậu ta ra lệnh một tiếng, Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh dịch chuyển đi về chiếc giỏ bên kia. Động tác của hai người không nhanh, nhưng bước chân ăn ý đến kinh người, đặt một trái vào giỏ xong, hai người lại chạy về kẹp trái thứ hai bỏ vào.

Đến trái thứ tư, bước chân của hai người đều rất nhanh.

Vốn dĩ trò chơi này rất khó, nhưng hai người thật sự phối hợp quá mức ăn ý khiến các bạn xung quanh đang xem vô cùng thất vọng: "Họ ăn ý quá đi, chẳng có chút thử thách nào!"

Có người đề nghị: "Trọng tài! Yêu cầu tăng độ khó!"

Lúc này Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng đã kẹp trái táo thứ năm đi về đích.

Cậu con trai kia nghe ý kiến của mọi người, lập tức chạy tới đích, thấy hai người Kim Tại Hưởng sắp đi tới, cậu ta đảo mắt bưng chiếc giỏ chạy đi.

Biến động này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, cậu con trai cầm chiếc giỏ lắc lắc: "Ha ha, các cậu đuổi không kịp đâu, đuổi không kịp đâu!"

Khán giả cười ầm lên.

Phác Tú Anh đang kẹp trái táo cũng vừa cười vừa giận: "Lần này chỉ đành rửa chén thôi."

Kim Tại Hưởng không nói một lời ôm Phác Tú Anh lên: "Tú Anh, em dùng sức thêm một chút." Nói xong anh ôm Phác Tú Anh lên bắt đầu đuổi theo cậu con trai kia.

Cậu ta giật mình, cong chân chạy. Một đuổi một chạy khiến mọi người cười nghiêng ngả, nhưng đôi chân ngắn của cậu ta dù sao cũng không phải đối thủ của Kim Tại Hưởng, chẳng mấy chốc đã bị Kim Tại Hưởng tóm được. Quả táo thuận lợi được đặt vào giỏ.

Kim Tại Hưởng đặt Phác Tú Anh xuống, khán giả bên kia đã cười đến chết đi sống lại, Phác Tú Anh đỏ mặt phồng má hét lên: "Tôi đề nghị! Trọng tài không công bằng, phải đi rửa chén!"

Đề nghị này lập tức được mọi người phụ họa, quả hồng mềm dù sao cũng dễ nhặt dễ bóp.

Khi Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng ngồi xuống tham dự trò chơi, cậu con trai kia vừa rửa chén vừa than thở thỏ chết nấu chó săn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejoy#vjoy