Chương 9: Anh ngữ và Ưng vũ
Tập xong phần buổi chiều, hôm nay Trương Nam không chỉ trích Phác Tú Anh nữa, có điều cuối cùng khi thu dọn đồ đạc rời đi cậu ta nói một câu: "Tuy còn thiếu chút thương cảm, nhưng tiến bộ rất nhiều. Tỉ mỉ thêm một chút là cuối tuần sau lên sân khấu chắc không thành vấn đề."
Phác Tú Anh rất vui nên cũng khen Trương Nam một câu: "Anh sửa kịch bản khá lắm."
Trương Nam sửng sốt, dở khóc dở cười: "Sao giọng điệu cô cứ như lãnh đạo vậy? Diễn viên diễn không đạt bắt đạo diễn phải sửa kịch bản, vậy mà cô có vẻ kiêu hãnh quá nhỉ?"
Phác Tú Anh kiêu hãnh gật đầu rồi quay đầu đi, ánh mắt đuổi theo bóng Tiểu Bàn, mặc kệ Trương Nam có nói thêm gì không, nàng chạy tới bên cạnh Tiểu Bàn cười với cậu ta.
Tiểu Bàn cũng vui vẻ cười ha ha: "Phác Tú Anh, hôm nay cậu diễn hay lắm, tập luyện bao lâu nay cuối cùng cũng có ngày không thấy Trương Nam mắng mỏ trong phòng tập rồi."
Được khen, Phác Tú Anh rất vui: "Phải cảm ơn cậu đã khích lệ."
"Đâu liên quan tới tôi. Tôi thấy là công lao cú ngã của cậu đó, cứ như thay da đổi thịt ấy."
Phác Tú Anh cười cười không tiếp tục chủ đề này nữa: "Tối nay cậu có..." Chưa dứt lời, phía sau có mấy cậu con trai bước tới vỗ vai Tiểu Bàn: "Ê, ăn cơm." Trên mặt họ là nụ cười trêu chọc, Tiểu Bàn đỏ mặt, lập tức vẫy tay với Phác Tú Anh, "Tôi đi trước đây."
Phác Tú Anh nhã nhặn cười đáp: "Được, mai gặp."
Mấy cậu con trai đưa Tiểu Bàn đi, người kẹp nách, người vỗ lưng cậu ta cười đùa. Người nào đụng vào Tiểu Bàn xong cũng quay đầu nhìn Phác Tú Anh, sau đó đều cười mờ ám. Lờ mờ truyền tới tiếng cười nói: "Bạn trai cô ta đẹp trai như vậy mà lại đi thích cậu..."
Phác Tú Anh không giận, thoải mái để mặc họ nhìn, lúc mấy cậu con trai ra khỏi phòng tập, bất ngờ thấy họ té ập xuống, ai nấy đều bò dậy với vẻ mặt kỳ lạ.
Chỉ có Phác Tú Anh nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng ở cửa. Chờ mấy cậu con trai đi xa, Phác Tú Anh mới chậm rãi bước tới, nhẹ giọng than thở: "Nam nhân ở đây sao thích khua môi múa mép như nữ nhân vậy nhỉ."
Kim Tại Hưởng khẽ cúi đầu: "Điện hạ, có cần thuộc hạ..."
"Thôi đi. Dù sao ở đây cũng không phải Đại Đường. nói ra thì..." Mắt Phác Tú Anh rực sáng nhìn Kim Tại Hưởng, "Tại Hưởng, hôm nay huynh có quan sát Tiểu Bàn kĩ càng không?"
"...Có."
Quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Có phải cậu ấy rất đáng yêu không?"
Kim Tại Hưởng im lặng.
"Từ góc độ của Tại Hưởng, rốt cuộc ta phải theo đuổi thế nào mới lấy lòng Tiểu Bàn được?"
Tuy Phác Tú Anh là công chúa, nhưng lúc ở Đại Đường nàng phải luôn luôn cẩn thận, không dám lén nuôi nam sủng như các Hoàng tỷ được sủng ái, trong quan hệ nam nữ, nàng vẫn luôn nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn, không dám vượt mức. Bởi vậy trước khi hòa thân, nàng rất hiếm có cơ hội tiếp xúc với phái nam, càng không biết làm sao mới lấy được lòng người đó.
Về mặt này, Phác Tú Anh cảm thấy mình nên nhờ Kim Tại Hưởng chỉ bảo.
Dù sao sở thích của con trai đối với con gái chắc cũng như nhau thôi...
Kim Tại Hưởng nghe câu hỏi của Phác Tú Anh, chàng im lặng một lúc. Thật ra chàng rất muốn nói chàng cũng không có kinh nghiệm theo đuổi con trai, nhưng cuối cùng nghĩ lại, cách lấy lòng con trai chắc cũng như cách lấy lòng con gái thôi.
Cả đời Kim Tại Hưởng chỉ chuyên tâm làm một việc, đó chính là bảo vệ Phác Tú Anh. Trong lúc làm chuyện này có phát sinh một số nhiệm vụ ngoài lề, một trong số đó chính là dỗ cho Phác Tú Anh vui.
Vậy là Kim Tại Hưởng tự nhiên coi chuyện "Làm thế nào theo đuổi con trai" và "Dỗ cho Phác Tú Anh vui" là như nhau.
Chàng tổng kết kinh nghiệm, tóm tắt lời lẽ đúc kết thành chân lý: "Cho đồ ăn."
Phác Tú Anh nghĩ kĩ, cảm thấy đúng thật là vậy! Nàng lập tức thay đổi cái nhìn về Thị vệ trưởng thường ngày lạnh lùng nghiêm túc của mình: "Còn có bí quyết khác không?"
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh: "Chiều ý người đó."
Phác Tú Anh gật đầu: "Còn nữa không?"
"Tất cả đều chiều theo ý người đó..."
Phác Tú Anh gật đầu, nghiền ngẫm ý nghĩa của mấy chữ này đến lúc ngủ.
Thấy Phác Tú Anh yên ổn thiếp đi, Kim Tại Hưởng tắt đèn, tắt tiếng tivi, chàng lại bắt đầu học. Có điều, đêm nay Kim Tại Hưởng hơi lơ đãng.
Theo quan sát của chàng chiều nay, con người Giang Đông Bân tuy rất ôn hòa nhưng lại thiếu quyết đoán, tính cách chần chừ do dự, sau này gặp chuyện e sẽ không gánh vác nổi, nhưng mà...
Công chúa thích.
Kim Tại Hưởng chau mày.
Nhớ lại nụ cười của Phác Tú Anh khi nói Giang Đông Bân đáng yêu, Kim Tại Hưởng chỉ thở dài nhan sắc dù đẹp nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ mục ruỗng, hai người bên nhau suốt đời dù sao cũng phải xem tính cách đôi bên, trong việc tuyển chọn phu tế, Công chúa đã có phần tùy tiện. Nhưng mà...
Công chúa thích.
Kim Tại Hưởng luôn lấy việc "Công chúa thích" làm nguyên tác hành sự tối cao, nhưng hiện giờ tâm lý và nguyên tắc của chàng nảy sinh mâu thuẫn, ngoài việc vừa giúp Phác Tú Anh theo đuổi Giang Đông Bân vừa thở dài, Kim Tại Hưởng cũng không còn cách nào khác...
Sáng hôm sau, Phác Tú Anh đem cháo Kim Tại Hưởng nấu đi, nói muốn cho Tiểu Bàn ăn.
Kim Tại Hưởng nhìn chiếc bình thủy đựng đầy cháo mà Phác Tú Anh không ăn bao nhiêu, chàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Nhưng đi tới phòng tập lại không thấy Tiểu Bàn, chờ một lúc thì có một bạn gái mà Phác Tú Anh chưa gặp bao giờ tới trước. Phác Tú Anh hỏi thăm mới biết, hôm nay là thứ hai, câu lạc bộ Kịch nói không luyện tập, phòng tập có lớp học.
Lúc này Phác Tú Anh mới nhớ ra, hôm qua trước khi về, hình như Trương Nam nói tám giờ tối mai tập tiếp.
Buổi tối kia à...
Phác Tú Anh nhìn cháo trong tay, Kim Tại Hưởng nhìn nàng, chàng sợ nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt nàng dù chỉ một chút. Nào ngờ, Phác Tú Anh ngẩng đầu, môi bị liếm sáng lấp lánh, nàng đã rất đói: "Tại Hưởng, hay là chúng ta đổi cách khác lấy lòng Tiểu Bàn đi, cách cho ăn này hành hạ ta quá."
Kim Tại Hưởng đương nhiên vui mừng không sao tả xiết.
Buổi sáng không tập, hai người cũng trở về phòng, Phác Tú Anh ngồi coi tivi, Kim Tại Hưởng hầu bên cạnh.
Mãi đến chiều, di động của Phác Tú Anh đổ chuông: "Châu Tình?"
"Phác Tú Anh, cậu muốn chết à, lớp của Lão yêu bà mà cậu cũng dám chuồn! Mau đi học ngay!"
Phác Tú Anh sửng sốt: "Mình cũng phải... đi học hả?"
"Chứ không thì sao? Cậu muốn bị rớt à?"
Nghe ra "bị rớt" quả là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lại nghe Châu Tình dặn dò một tràng, Phác Tú Anh mới cúp máy, sau đó chau mày: "Tại Hưởng, làm thế nào để học lớp Ưng vũ* ?"
(*)Ưng vũ đồng âm với Anh ngữ.
Kim Tại Hưởng ngây người, bỗng nhiên cảm thấy những điều tivi dạy cho chàng quá ít, quả nhiên chàng vẫn phải thực hành những sinh hoạt của cuộc sống hiện thực.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hai người đem hai chiếc dù tới giảng đường số bốn đi học.
(**)Vũ là mưa nên Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng nghĩ có liên quan đến mưa, phải đem dù đi học.
Đến cửa giảng đường, bên trong đã bắt đầu lên lớp, Phác Tú Anh nhớ Châu Tình dặn dò trong điện thoại, nói đã giữ chỗ cho nàng ở cửa sau, kêu nàng lén vào từ cửa sau, nhưng Phác Tú Anh nhìn trái nhìn phải, thật sự không phân được đâu mới là cửa sau.
Không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, Phác Tú Anh đưa tay đẩy cửa bước vào.
Một phụ nữ trung niên mặc quần dài màu đen đang đứng trên bục giảng quay đầu lại, đẩy kính: "Lại tới trễ à? Tên gì?" Phác Tú Anh ngước mắt, thấy Châu Tình ngồi phía sau đang vò đầu bứt tóc, nàng thật thà đáp: "Phác Tú Anh."
Cô giáo nghiêm mặt ghi vào một cuốn sổ: "Vào đi, tới trễ thêm hai lần thì không cần thi môn này nữa."
Phác Tú Anh gật đầu đi về phía Châu Tình. Vừa đi được mấy bước, bỗng nghe cô giáo lại hỏi: "Trò này đâu phải thuộc chuyên ngành chúng ta, đi học với bạn gái hay tới dự thính vậy?" Cô giáo đang hỏi Kim Tại Hưởng bước vào theo.
Kim Tại Hưởng thoáng suy nghĩ: "Em tới dự thính."
Cô giáo vô cảm nhìn chàng: "Vớ vẩn, chuyên ngành nào cũng có lớp tiếng Anh mà, cậu tới lớp tôi dự thính làm gì, đi học với bạn gái thì nói thẳng đi."
Cả lớp cười ầm.
Cô giáo tiếng Anh này nổi danh nghiêm khắc ghê gớm lại độc miệng ở khoa Văn, những sinh viên bị cô giáo này trêu chọc nhiều không kể xiết, được tặng danh hiệu là Lão yêu bà. Nhưng mỗi lần nghe cô giáo vừa độc miệng vừa giảng bài cũng rất thú vị. Bởi vậy cũng có không ít sinh viên chọn lớp này.
Thấy Kim Tại Hưởng bị trêu chọc giữa chốn đông người, Phác Tú Anh chau mày, tuy nàng là Công chúa không được sủng ái, nhưng xưa nay luôn đứng trên cao ra lệnh, trước đây từng có phu tử đến phủ Công chúa dạy học, nhưng tất cả đều cung kính, chưa từng buông lời trêu chọc như vậy.
Phác Tú Anh lập tức bất mãn với cô giáo này. Nàng là một Công chúa luôn bao che thuộc hạ của mình, cho dù trong tình trạng bị chèn ép, Phác Tú Anh cũng cố gắng hết sức cho người trong phủ mình được tôn trọng nhiều hơn. Huống hồ Kim Tại Hưởng là Thị vệ trưởng của nàng, lúc ở bên nàng, trừ khi ngay cả nàng cũng bị sỉ nhục không thể phản kháng, nếu không cho dù thế nào nàng cũng bảo vệ chàng.
Phác Tú Anh siết tay định đứng lên, nhưng cô giáo lại nói: "Được rồi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người, vào đi. Trong giờ học không được thể hiện tình cảm, tôi thấy đôi nào là tôi chia rẽ đôi đó ngay."
Cả lớp lại cười ầm lên.
Kim Tại Hưởng đi tới ngồi bên cạnh Phác Tú Anh, âm thầm kéo tay áo Phác Tú Anh.
"Điện hạ, chỉ đùa thôi, không hại đến đại thể." Giọng chàng rất nhẹ, chỉ có Phác Tú Anh mới nghe thấy.
Phác Tú Anh thấy cô giáo thật sự quay người đi bắt đầu giảng bài, nàng thở dài, vỗ vỗ tay Kim Tại Hưởng như an ủi, Kim Tại Hưởng nhìn mu bàn tay Phác Tú Anh, ánh mắt hóa dịu dàng.
"Ê ê... Không phải chứ, hai người..." Bỗng bên cạnh truyền tới một giọng nữ, "Hai người yêu nhau rồi à? Mới có mấy ngày cuối tuần thôi mà!" Là Châu Tình bên cạnh kinh ngạc tròn mắt nói.
"Tại Hưởng là bà con xa của mình."
Ánh mắt Châu Tình đảo đi đảo lại giữa hai người, cuối cùng vỗ vỗ vai Phác Tú Anh: "Cậu được lắm Phác Tú Anh, cao thâm khó lường quá nhé."
Phác Tú Anh biết có giải thích cũng vô ích, bèn im lặng, để mặc Châu Tình nghĩ sao thì nghĩ.
Nàng nhìn lên bảng đen, định nghiêm túc nghe giảng để bổ sung hiểu biết về thế giới này, nhưng khi nàng nhìn kĩ bảng đen, cả người Phác Tú Anh đờ ra.
"As Chinese citizens attaching great importance to the rapidly..."
Chữ...
Đây là chữ gì vậy hả...
Phác Tú Anh đơ người quay đầu nhìn, trong mắt Kim Tại Hưởng cũng ngập ngỡ ngàng kinh hãi như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip