Ngoại truyện 2: Mẹ đồng ý

Kể từ lúc Kim Đáo mới sáu tháng tuổi đã biết gào khóc lúc ba mẹ đang ở thời điểm quan trọng, Kim Tại Hưởng đã luôn cảm thấy Kim Đáo Đáo là một tâm cơ boy.

Cảm giác này mãi ở đó cho đến khi Kim Đáo Đáo 3 tuổi, lúc này đã có thể sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình.

Lúc chưa sinh Kim Đáo Đáo, Phác Tú Anh cứ lo là hai vợ chồng cô nhan sắc cao như thế này có khi nào đẻ ra một đứa nhỏ nhan sắc bình thường hay không. Nhưng Kim Đáo Đáo ra đời, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xinh xắn, người ngoài nhìn thấy hết khen lại đòi ôm một cái.

Kim Đáo Đáo cũng rất biết đối nhân xử thế, không ngại người lạ, ai muốn ôm cậu đều vui vẻ cho ôm, chọc cho người khác vui vẻ rạng rỡ, trong nhà chất đầy quà tặng chỉ vì Kim Đáo Đáo quá sức đáng yêu.

Kim Tại Hưởng nhìn đứa con trai lúc nào ở trong lòng người ta cũng đều ngây ngô cười tươi hớn hở, dần dần sinh ra hoài nghi với "tâm cơ boy" nhà mình. Chẳng lẽ anh đã nhầm rồi sao? Kim Đáo Đáo không hề cố ý gào lên lúc quan trọng ư?

Anh hồi nhỏ không có cười nhiều như vậy đâu nhé.

Có một ngày, Kim Tại Hưởng đứng ở cửa phòng, nghe được một đoạn nói chuyện như sau.

"Con thơm dì Kiều một cái, dì cho con kẹo có được không?"

"Được ạ ~" tiếng trẻ con mềm mại ngọt ngào.

Sau đó:

"Con thơm bên này của dì Kiều nữa có được không?"

"Được ạ ~" âm thanh ngọt ngào lại tiếp tục

"Ai là người dì đẹp nhất trên đời này nhỉ?"

"Là dì Kiều ạ ~"

"Thật ngoan!"

Lại sau đó:

"Kẹo mút nhìn ngon quá nhỉ? Kim Đáo Đáo có thể cho dì Kiều ăn chung với được không?"

"Có thể ạ ~"

"Wow, cảm ơn bé ngoan!"

Kim Tại Hưởng xụ mặt đẩy cửa đi vào.

Kiều Giai Nhất đang ngồi xổm trước mặt Kim Đáo Đáo mà trêu đùa thằng bé, cô cũng không thật sự muốn ăn chung một cây kẹo mút với cậu, chỉ là làm bộ thôi, vậy mà Kim Tại Hưởng đột nhiên xuất hiện.

Kiều Giai Nhất trong phút chốc sợ đến ngồi bệt xuống sàn.

Kim, chậm chạp, Tại Hưởng sao mới giờ đã về rồi?

Không phải Phác Tú Anh nói anh phải đi làm sao?

Kiều Giai Nhất vẫn luôn sợ khuôn mặt vô cảm của Kim Tại Hưởng, đặc biệt là lúc cô đang trêu đùa người thừa kế bạc tỷ lại bị phát hiện, lập tức từ dưới đất đứng lên, nhìn Kim Tại Hưởng gật đầu một cái, cười gượng: "Để tôi đi tìm Phác Tú Anh."

"Phác Tú Anh!"

Kiều Giai Nhất gọi.

Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua Kiều Giai Nhất nhanh chân bỏ chạy, sau đó lại cúi đầu nhìn người thừa kế bạc tỷ của mình đang ngoan ngoãn mút kẹo Kim Đáo Đáo.

Kim Đáo Đáo cố sức mà ngẩng đầu lên, nhìn Kim Tại Hưởng cười ngọt ngào một cái: "Chào ba ba."

Kim Tại Hưởng: ".................."

Anh ngồi trên ghế, chỉ vào chỗ trước mặt mình: "Lại đây, ba với con nói chuyện một chút."

Kim Đáo Đáo ngoan ngoãn cầm kẹo đi qua chỗ Kim Tại Hưởng chỉ.

Kim Tại Hưởng nhìn Kim Đáo Đáo ăn kẹo còn dính tèm lem, thở dài, vươn tay.

Kim Đáo Đáo thấy ba ba mở lòng bàn tay, biết ba ba định làm gì.

Cậu bé mặt biến sắc, nước mặt chực chờ rơi.

Kim Tại Hưởng vẫn duỗi tay ra.

Kim Đáo Đáo nước mắt ngập tràn, cánh mũi mấp máy, cái miệng nhỏ cong lên, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba ba thì liền ráng nhịn không khóc nữa, tay nắm chặt cây kẹo không muốn đưa qua.

Kim Tại Hưởng cầm cây kẹo Kim Đáo Đáo đã mút một nửa gói lại.

Kim Đáo Đáo tạm biệt cây kẹo, lại nhớ ra trên miệng mình còn dính chút nước đường, đang chuẩn bị vươn lưỡi ra liếm, đã bị Kim Tại Hưởng dùng khăn ướt lau mặt sạch sẽ.

Kẹo dính trên miệng còn không liếm được, Kim Đáo Đáo ba tuổi cảm giác nhân sinh sụp đổ.

Mắt chớp chớp, nước mắt như pha táo thi nhau lăn xuống.

"Oa oa oa ..." cậu vừa khóc vừa che mặt, tiếng khóc không lớn, nhưng ai cũng nghe được nỗi niềm đau thương trong đó.

Kim Tại Hưởng bỏ khăn ướt xuống, lấy hai tờ khăn giấy, ôm Kim Đáo Đáo đặt lên đùi mình.

"Sao lại khóc?" anh hỏi Kim Đáo Đáo.

Kim Đáo Đáo che mắt: "Ba ba con xin lỗi hu hu hu hu..."

Kim Đáo Đáo vừa khóc vừa nấc: "Con hôm nay không được ăn kẹo, nhưng mà con vẫn ăn."

Bởi vì sợ Kim Đáo Đáo sâu răng, Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đã nghiêm khắc dạy Kim Đáo Đáo phải kiềm chế số kẹo ăn trong một ngày.

Kim Tại Hưởng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Kim Đáo Đáo: "Rồi sao nữa?"

"Nếu hôm nay không phải dì Kiều mà là một dì lạ mặt nào đó đưa kẹo thì sao?"

Kim Đáo Đáo thút thít trả lời: "Không được ăn kẹo do người lạ đưa."

Kim Tại Hưởng nhớ lại mới nãy Kiều Giai Nhất chỉ dùng một cây kẹo mút đã có thể lừa được Kim Đáo Đáo bán manh làm trò, đối với câu trả lời này của Kim Đáo Đáo anh cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Bây giờ nói thì hay lắm, đợi đến lúc đó, chỉ một cây kẹo thôi cũng đủ để lừa cậu đem bán rồi.

Kim Tại Hưởng nhìn con trai ngồi trên đùi mình, mới sáu tháng tuổi đã gân cổ lên gào, cho anh biết đây là "tâm cơ boy" hàng thật giá thật.

Anh vốn dĩ tự an ủi trong lòng là con mình có tâm cơ thì cứ kệ nó, người thừa kế bạc tỷ mà, có tâm cơ một chút cũng chả sao, mãi cho đến khi "tâm cơ boy" nhà anh càng lúc càng lớn, anh mới phát hiện cậu không phải là tâm cơ boy, mà chỉ là một thằng bé lười ra đời nên sinh trễ một tuần, muốn gào thì sẽ gào lên, mọi người đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ cười, cho cậu que kẹo thì muốn thơm muốn ôm đều làm hết, từ đầu đến đuôi đích thực là "ngốc bạch ngọt".

Kẹo mút bị tịch thu, thằng bé còn lo khóc đến nỗi quên đi lỗi lầm của bản thân, bộ dáng ngoan ngoãn khiến anh nghi ngờ có khi nào mình tịch thu kẹo mút là quá tàn nhẫn rồi không.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ có phải Phác Tú Anh hồi nhỏ cũng ngoan thế này không.

Anh đem Kim Đáo Đáo đang ngồi trên đùi thả xuống đất, nhìn thấy trên gương mặt cậu có vài nét giống Phác Tú Anh, cười một chút, vỗ mông nhỏ của Kim Đáo Đáo: "Lần sau không được như thế nữa, đi chơi đi."

Kim Đáo Đáo trên mặt còn nước mắt, nắm tay Kim Tại Hưởng, cong miệng lên thơm một cái lên tay anh: "Cảm ơn ba ba."

Kim Tại Hưởng trong lòng bàn tay còn dính nước miếng, cảm thấy so với "tâm cơ boy" thì "ngốc bạch ngọt" mới là đối thủ khó chơi khiến người khác không biết đối phó thế nào.

Kim Đáo Đáo khóc xong, tâm trạng lại vui vẻ, chạy đi tìm mẹ.

Cậu với ba ba quan hệ rất tốt, nhưng mà cậu vẫn thích mẹ xinh đẹp nhất.

"Tâm cơ boy" nếu dám giành Phác Tú Anh với anh thì anh có còn có thể hung dữ mà giành lại, nhưng "ngốc bạch ngọt" dính lấy Phác Tú Anh, thật sự khiến người ta không biết làm sao.

Buổi tối, Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đang nằm trên giường, bàn chuyện dạy dỗ Kim Đáo Đáo.

Kim Tại Hưởng cảm thấy Kim Đáo Đáo tính cách quá ngọt, ngọt đến mức không giống một bé trai.

Phác Tú Anh cũng thừa nhận mình sinh ra một tiểu quỷ quá ngọt, nhưng mà khi nghe những lời này của Kim Tại Hưởng thì liền không vui.

"Anh có ý gì chứ? Nó mới có ba tuổi thôi, ngọt một chút làm người ta thích không được à?"

"Chẳng lẽ anh muốn con giống như trong truyện tổng tài văn mới năm tuổi đã biết đọc, học xong đại học đã đi kế thừa gia nghiệp à? Thể loại đó em đẻ không ra."

Kim Tại Hưởng biết mình nói sai rồi, liền ôm lấy Phác Tú Anh: "Ý anh không phải như thế."

Phác Tú Anh "hừ" một tiếng: "Con em ngọt anh không thích thì em thích, về sau hai mẹ con em không cần anh lo!"

"Được rồi được rồi!" Kim Tại Hưởng gật đầu, trấn an Phác Tú Anh, vừa dỗ vừa giải thích: "Anh thật sự không có ý đó mà."

"Con còn nhỏ đáng yêu cũng không phải không tốt, nhưng mà em có thấy là bây giờ nó quá đơn thuần không?"

"Chỉ bằng một cây kẹo mút đã có thể dỗ ngọt nó, về sau lỡ gặp phải người xấu, đưa cho nó một cây kẹo, nói hai câu dễ nghe, chẳng phải nó đã đi theo người ta luôn rồi sao."

Phác Tú Anh nghe thấy thế thì nhíu mày, lại nhớ tới con trai mình, liền chột dạ: "Không phải chứ..."

"Không phải chúng ta luôn dạy con không được nhận đồ của người lạ à?"

Kim Tại Hưởng: "Dạy là một chuyện, nhưng mà Kim Đáo Đáo đã lớn như vậy cũng chưa có gặp ai quá xa lạ, lỡ như gặp phải người không tốt thì sao?"

"Lần sau nếu gặp người lạ, người ta nói với thằng bé là có quen biết chúng ta, không phải người lạ mà là bạn bè, cho nên kêu thằng bé có thể lấy kẹo của họ, em thấy sao?"

Phác Tú Anh: ".................."

Cô lại nghĩ về đứa con ngốc bạch ngọt của mình nếu gặp người xấu thì ra sao, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng cũng không quá tin.

Kim Tại Hưởng biết Phác Tú Anh đang suy nghĩ những gì anh nói, chỉ vỗ vai cô.

Thật ra anh còn chưa nói hết, đó chính là thằng bé lúc lớn lên sẽ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ gia đình hai bên, làm người thừa kế bạc tỷ thì cũng nên hung dữ một chút.

Cùng lắm thì đợi đến tương lai sinh con gái, ngọt nhiều một chút cũng chẳng sao.

Kim Tại Hưởng trong lòng nghĩ như thế, trở mình, chặn Phác Tú Anh lại, không cho cô nghĩ về việc Kim Đáo Đáo bị người xấu gạt nữa.

Phác Tú Anh lập tức nhận ra, từ trong ánh mắt của Kim Tại Hưởng liền biết anh có ý gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

Kim Tại Hưởng cúi người hôn một cái, bắt đầu ăn sạch quả táo nhỏ của anh.

......

Sau khi nói chuyện với Kim Tại Hưởng xong, Phác Tú Anh nhìn đứa con trai ngốc bạch ngọt của mình mà bắt đầu lo lắng.

Đề phòng người xấu là một chuyện, nhưng mà chuẩn bị đi nhà trẻ rồi, lỡ vào lớp bị giáo bá bắt nạt thì sao?

Kim Đáo Đáo chạy vù vào lòng Phác Tú Anh: "Mẹ đang nghĩ gì đó?"

Phác Tú Anh sờ đầu nhỏ của Kim Đáo Đáo: "Con có muốn ra ngoài chơi không?"

"Đi với ba ba, hai người cùng đi chơi."

Kim Đáo Đáo: "Là đi du lịch ạ? Sao mẹ không đi?"

Nửa năm trước cậu có đi du lịch với ba mẹ đến Hawaii, nơi đó nước biển xanh thật là xanh, hạt cát mềm vô cùng, là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được đi du lịch, cậu rất thích.

Phác Tú Anh: "Mẹ có công chuyện phải làm."

Sau thành công của "Học sinh lớp mười cuối cùng", cô dần dần phát triển một số hạng mục đầu tư trong mảng truyền thông, tuy công việc không nhiều, nhưng mà mấy cái hạng mục đó thu được kết quả cũng không tệ.

Kim Tại Hưởng nói với Kim Đáo Đáo là đã đăng ký trại hè dành cho cha con, những người tham gia đều là các ông bố và con cái, chuyên nâng cao tình cảm cha con.

Phác Tú Anh cũng thấy để hai cha con Kim Tại Hưởng và Kim Đáo Đáo ở chung một chỗ vài ngày cũng tốt, Kim Tại Hưởng trăm công ngàn việc, may mà chưa quên gia đình.

Hơn nữa, Kim Đáo Đáo bây giờ ngọt như vậy cũng có khi là do ở với cô quá lâu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Thôi thì để thằng bé ở bên cạnh người bố tổng tài bá đạo xem có khi cũng sẽ bá đạo theo.

Kim Đáo Đáo ôm cổ Phác Tú Anh: "Mẹ cũng đi đi."

Phác Tú Anh: "Đây là hoạt động dành cho cha con, mẹ không được đi."

"Cục cưng đi với ba chơi vui nha. Lúc về mẹ thương."

Kim Đáo Đáo vốn là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng rất muốn mẹ đi cùng, nhưng nếu mẹ đã không đi thì chỉ đành từ bỏ.

Cậu cũng thích ba, đi với ba cũng vui.

Kim Đáo Đáo cong miệng đồng ý: "Vâng ạ ~"

"Chừng nào về mẹ nhất định phải thơm con đó."

Phác Tú Anh cười, hôn lên má Kim Đáo Đáo: "Bây giờ thưởng cho một cái nè."

Mấy ngày sau, Kim Tại Hưởng dẫn theo Kim Đáo Đáo đi trại hè cha con.

Hai người kéo vali, vẫy vẫy tay, tạm biệt Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh tiễn hai cha con xong, ở nhà uống trà chiều.

Không biết Kim Đáo Đáo lần đầu tiên đi trại hè với ba sẽ ra sao, cũng không biết trại hè này có nội dung gì.

Kim Tại Hưởng không chịu nói kỹ với cô, chỉ nói sơ là hoạt động dành cho cha con.

Mà thôi cũng chẳng sao, cô vẫn luôn vô cùng yên tâm với Kim Tại Hưởng.

Phác Tú Anh ở nhà uống trà chiều, Kim Tại Hưởng nhắn tin cho cô, nói là hoạt động mấy ngày tới ở trại hè gồm những gì.

Phác Tú Anh đang muốn xem con mình cùng ba nó sẽ chơi những cái gì, mở chương trình ra xem, đang xem đến mấy cái gì mà "sờ", "bò", "quăng ngã", liền cảm thấy sai sai.

Ánh mắt cô lại nhìn tên của trại hè.

Trại hè quân sự xxxx.

Phác Tú Anh lại nghĩ đến đứa con trai ngọt như đường Kim Đáo Đáo của mình, xong lại nhìn đến cái tên "trại hè quân sự".

Cô ngây ngẩn cả người.

Hèn chi trước khi đi anh không cho cô biết chương trình có gì.

Hóa ra là Kim Tại Hưởng muốn mang Kim Đáo Đáo tham dự loại trại hè này?

Bé trai ngọt ngào .... Trại hè quân sự.

Phác Tú Anh: ".................."

Tàn nhẫn quá nhưng mà mẹ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejoy#vjoy