#[13] : Bé Thỏ của hắn, ở lại một đêm
101 cách bắt Thỏ
...
Jeon phu nhân là một người nhân hậu, Kim Taehyung bây giờ có thể hiểu được nụ cười đáng yêu của JungKook, được thừa hưởng từ ai, và cũng chính nụ cười ấy khiến Taehyung hao tâm tổn sức chỉ để vác con Thỏ này về nhà.
Vốn dĩ, Kim Taehyung thường ngày rất ghét mặc sơ mi vì không chịu được gò bó, hắn khẽ kéo cà vạt trên cổ, nới lỏng một chút, Jeon JungKook ở cạnh bên liền tự động nhích xa Kim tổng, hình như bé Thỏ vẫn chưa thấy an toàn khi có hắn cạnh bên.
Kim Taehyung nhìn biểu hiện của JungKook cũng không buồn nói, dùng một thìa canh ngon miệng, hắn lập tức tấm tắc khen.
"Aida, tay nghề của cô quả không kém đầu bếp chuyên nghiệp nha! Ngon lắm ạ!!"
Hắn mỉm cười, khuôn miệng hình chữ nhật tỏa sáng ngời ngời. Jeon JungKook phải lấy một tay che lại, để ánh sáng ấy không khiến cậu mù mắt, Kim tổng của cậu thường ngày lưu manh như sói, bản tính sắt đá, vậy mà hôm nay lại như hóa thành một bạn học, JungKook nghĩ đến đây, bất chợt rùng mình.
Ấy vậy, Jeon phu nhân lại rất vui, phô trương cười âu yếm với Kim Taehyung như thể cả hai quen nhau từ rất lâu. JungKook chưa kịp gắp một miếng thịt chiên cho vào miệng, Jeon phu nhân liền nhanh hơn một bước, mang miếng thịt trước mặt cậu sang bát Taehyung. JungKook ở đây, mắt dõi theo miếng thịt, lập tức bĩu môi không vui.
"Mẹ!! Của con mà!!!"
"Cái thằng này, con ở nhà ăn không biết bao nhiêu tấn thịt, bây giờ có một miếng cũng giành với Tae Tae là sao?"
Jeon phu nhân cau mày nhìn cậu, sau đó quay sang hướng Taehyung liền vui vẻ, thái độ thay đổi chóng mặt : "Nè, ăn đi cháu."
Jeon JungKook hậm hực lùa một thìa cơm to vào mồm, hắn được lắm, nụ hôn đầu bị Kim Taehyung lấy mất, nay đến mẹ của cậu cũng mang đi, JungKook hai má phồng phồng bất mãn, uống thêm một ngụm canh.
"Cái thằng, ăn uống cho đàng hoàng, con nhìn kìa, Tae Tae từ tốn biết bao. Bao giờ con mới bằng một phần như Tae hả con?"
"Mẹ!!! Con là con của mẹ mà!!!"
"Ừm, tôi... mình cũng là con của mẹ Jeon."
Kim Taehyung nở nụ cười ngoan ngoãn, Jeon phu nhân ngồi đối diện, nghe ấm lòng vô cùng, bà đưa tay xoa đầu Taehyung một cái, sau đó vui vui vẻ vẻ gắp thức ăn cho hắn, không màng đến đứa con trai tội nghiệp đang cố nhét hết cơm vào mồm rồi ngoảnh mông bỏ đi.
Jeon JungKook ta hận!! Hận Kim Taehyung!
Aida nhìn bé Thỏ giận dỗi, hắn lại thấy hả dạ vô cùng. Kim Taehyung tiếp tục biến thành cậu học sinh đáng yêu trước mặt Jeon phu nhân, người ta nói lấy lòng bố mẹ vợ, dù trước hay sau thì đó vẫn là không thừa.
Kim Taehyung nếu không mưu mô, thì còn ai vào đây?
Bé Thỏ à, vẫn là chia buồn cùng cậu.╮(╯▽╰)╭
_______________________________
"Yah! Sao Kim tổng lại ở trong phòng em?"
Jeon JungKook ôm gối vào lòng, chân còn thủ sẵn thế, đưa ngay trước mặt Kim Taehyung. Hắn mặc bộ đồ ngủ của bố vợ, tuy hơi quá size nhưng không thể che được vẻ đẹp người đời vẫn thường hay ca tụng về một Kim tổng cao cao thượng thượng.
Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung từ tốn mở một cúc áo, cổ họng cậu lập tức khô khốc, khó khăn nuốt "ực" một cái.
Huhu mẹ ơi, sao lại đi dâng con vào miệng sói thế này! Cậu ban nãy đi nghỉ ngơi sớm, không có nghĩa là muốn Kim Taehyung ở lại đâu nha!
Huhu, thực ép chết người ta mà!! (。 ́︿ ̀。)
"Này, muốn tôi "thịt" em theo kiểu nào?"
Taehyung lưu manh liếm môi, ánh mắt nhàn nhạt không một chút đứng đắn, nghĩ xem, chỉ có hai người trong một phòng, Kim Taehyung vừa vặn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hoa sữa Pháp, vệt tóc bệch trên trán trông thêm phần quyến rũ.
Jeon JungKook trong mắt hắn lại hiện nguyên hình một chú thỏ trắng trắng, hai má bánh bao ửng hồng khiến hắn chỉ muốn bước đến cắn một cái.
"Em la lên đó!!"
JungKook ném gối loạn xạ, ngặt nỗi chỉ cần cậu ném cái nào, Kim Taehyung đều nhanh nhạy bắt được cái đó, cho đến khi bị hắn ép vào chân tường, cậu mới nhắm nghiền mắt, tay chặn đi khuôn mặt đang nhìn chăm chăm vào mình.
Jeon JungKook nghe trống ngực mình đập loạn. Chết tiệt, Kim Taehyung lại trêu cậu!ಥ_ಥ
Phản ứng đáng yêu của JungKook khiến hắn phì cười, Taehyung khẽ đưa một tay vòng qua eo cậu, lấy chiếc gối hình đùi gà ném xuống nền đất.
Hắn bước xuống giường, cảm giác nhẹ tênh khiến JungKook tò mò mở mắt. Cậu chợt thấy bản thân ngồi thu mình một góc liền cào lại tóc nâu, ậm ừ vài tiếng rồi đắp chăn đi ngủ.
"Tôi chỉ lấy gối thôi, em hoảng sợ gì chứ?"
"Em có hoảng sợ đâu."_ JungKook bĩu môi. Rõ là thích hắn trêu người ta, rồi còn bảo sao lại sợ, đúng là con người khó hiểu.
JungKook chép miệng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bản tính của cậu chính là ăn no rồi, không cần nghĩ nhiều liền đem bản thân đặt lên giường nghỉ ngơi.
Jeon JungKook về mảng này tự hào vô cùng, cậu rất là biết hưởng thụ cuộc sống nha. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
____
"Kim tổng, Kim tổng, cúp điện rồi."
JungKook ôm gối xuống chỗ hắn, chuyện là giữa đêm cậu thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên bất chợt, lười biếng mở mắt liền bị mảng đen xung quanh làm cho sợ hãi.
Cậu rón rén đặt một chân xuống giường, ngồi thụp xuống nơi Taehyung đang ngủ, tay không ngừng lay lay hắn nhưng chẳng có mấy tác dụng.
Nhìn về phía hành lang tối om, Jeon JungKook cũng chẳng dám đi sang phòng bên cạnh gọi mẹ, cậu bất đắc dĩ chỉ còn Kim Taehyung, liền hóa thành trẻ nhỏ thỏ thẻ bên tai hắn.
"Kim tổng, dậy đi, em sợ..."
JungKook nước mắt lưng tròng. Huhu Kim tổng ơi, mau dậy đi, ban nãy ai mới dọa người ta là xung quanh có ma, bây giờ lại ngủ như chết, bỏ mặc người ta thế hả? (;'༎ຶД༎ຶ')
Kim Taehyung vốn dĩ làm việc mệt mỏi, một khi đã ngủ rất khó dứt, nghe tiếng ù ù bên tai liền khó chịu xoay người, hắn thuận tay quàng qua cổ cậu kéo vào lòng. Jeon JungKook bị hắn làm cho bất ngờ, hai mắt mở to nhưng lại không làm loạn.
JungKook ngửi được mùi hương dễ chịu, không hiểu sao thấy rất thoải mái.
Thuận thế mà tiến, Jeon JungKook nằm ngay ngắn trong lòng hắn, chóp mũi nhỏ đặt lên ngực, cảm nhận được nhịp thở đều của Kim Taehyung, JungKook chạy qua một dòng xúc cảm khó tả, lập tức nhắm tịt mắt, mau chóng đi ngủ.
Không sao, chút thân mật này là gì, không sao không sao, khi có điện cậu sẽ rời đi thôi! Không phải lo lắng gì cả.
Ấy vậy mà, nửa tiếng sau, khi điều hòa được mở lên, nhiệt độ trong phòng ở mức ổn định, con Thỏ trong lòng Taehyung lại không muốn rời, càng lúc càng rúc sâu vào hắn, thỉnh thoảng còn dụi dụi vài cái.
Kim Taehyung ngủ khò khò, không hay mất đi cơ hội "làm thịt con mồi" thuận lợi nhất. Hắn sáng hôm sau thức dậy chắc hẳn sẽ rất hối tiếc.
Seoul à, hãy cúp điện thêm chục lần nữa nhé!! ( ̄▽ ̄)
________________

Trăm năm ra một chap.
_BwiKie957_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip