26,


Không tự nhiên mà linh tính mách bảo ai đó có điềm chẳng lành, nhất là khi có người đang ngồi trên sân thượng của công ty để hút một điếu thuốc, cậu đang chờ điểm xấu kia đến với mình. Jeon Jungkook câu nhẹ khoé môi khi cảm thấy khoé mắt bên trái mình thoáng co giật, điếu thuốc giữa hai cánh môi bị bàn tay kẹp lấy, khói thuốc phả ra với mùi hương nhàn nhạt nhưng mang đầy sự sảng khoái, loại mùi hương hăng cay mà lại mát mẻ cứ vậy bủa vây khắp khuôn mặt cậu.

Jungkook dửng dưng hút nốt mấy hơi thuốc rồi mới xoay người dụi nó dưới đế giày của mình. Khuôn mặt trắng nõn nhưng đầy cá tính của Omega hiện ra, một vẻ mặt hết sức cợt nhã xen lẫn vô tội. Cậu xỏ hai tay vào túi quần, khuôn mặt kiêu ngạo hất lên, cái vẻ chẳng biết sợ là gì này trông vậy mà bá đạo chết đi được.

"Cơn gió nào đã mang anh đến đây vậy Sarang dấu yêu?" Chất giọng đặc trưng của Jeon Jungkook vốn mềm mại xen lẫn chút trầm nhưng nghe vẫn êm tai, cảm giác như có thể xoa dịu người đối diện bất kể tình huống nào. Ấy thế mà ngay lúc này trông nó lại không khác gì chêm dầu vào lửa, như đang ghẹo chọc một cách có chủ đích.

Người được nhắc tên lùi lại một bước khi ngửi thấy mùi hương quá nồng của thuốc lá, dẫu rằng đó chỉ là loại thuốc chuyên dùng cho Omega. Anh khẽ nhíu mày, đó đã giống như thói quen khi anh nhìn thấy cậu. Chỉ là không ngờ được, mỗi lần gặp cậu, Jeon Jungkook lại càng trông đáng ghét hơn. Đáng ghét đến mức khiến người đối diện chỉ muốn dìm chết cậu, chỉ muốn khiến cho cậu thân bại danh liệt.

"Đừng giả vờ nữa, không phải là tao đã gọi mày đến đây sao?" Sarang hừ một tiếng, "Tao đã nhìn thấy mày liếc mắt đưa tình với sếp của tao rồi, ông ta còn gửi tin nhắn cho mày nữa."

Jungkook nghe hết câu rồi bật cười thành tiếng, cậu chậc lưỡi một cách châm chọc. Omega tiến đến một bước, bàn tay vươn ra giữa không trung rồi nhẹ nhàng đặt lên bả vai anh, phủi phủi. "Rồi sao cục cưng? Sếp của anh nhắn tin cho tôi, lão ta hứng thú với tôi thì anh sẽ làm gì? Nói với Kim Taehyung rằng tôi đang gian díu với người khác sau lưng chú ta à?"

"Thế thì cứ nói đi! Dẫu gì đó cũng là điều mà anh muốn." Jeon Jungkook đảo mắt một vòng, cậu vẫn luôn vững vàng trước anh. Gần như chưa lần nào bày ra bộ dạng khiến cho người ta nắm thóp được điểm yếu của mình, cái điệu bộ trơ tráo mà lại ranh ma này, vốn dĩ chính là bộ mặt thật của cậu. Jungkook không cần diễn trò vì cậu chỉ làm những gì mà bản thân phải làm mà thôi.

Nghe thấy đối phương không ngừng thách thức mình làm cho Lee Sarang càng thêm gấp gáp, anh đẩy cậu một cái rồi trừng trừng mắt. Pheromone Omega tuôn ra như suối, thứ mùi hương nồng đượm lan tràn khắp sân thượng nhưng tuyệt nhiên chẳng hề ảnh hưởng đến cảm xúc của Jungkook. Đó là vì khi hai Omega đứng gần nhau họ sẽ bài xích vì mùi hương của đối phương, thứ khiến cho trái tim họ bị bóp nghẹn đi, đó cũng là vũ khí để trong một cuộc chiến tranh giành giật bạn đời, muốn có được thứ mình mong muốn thì phải đọ xem ai là người xứng đáng hơn.

Nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn chẳng cảm nhận được quá rõ những tin tức tố của Omega, cậu biết đối phương có mùi gì nhưng lại chẳng ảnh hưởng khi ai đó muốn dùng thứ này để đe doạ cậu. Jungkook hít vào một hơi, đôi mắt xoe tròn híp lại. "Đem thứ này đến tìm đám Alpha mà phóng, cưng ở đây trêu tôi làm gì, tôi cũng đâu có mê muội cưng được."

"Chính vì mày là loại ghê tởm đó, mày nghĩ Kim Taehyung sẽ thích mày chắc? Anh ấy chỉ thích mình tao, Jungkook mày vẫn chỉ là đồ chơi qua đường thôi. Mày hiểu không?!"

"Cứ cho là vậy đi." Jeon Jungkook nhún vai, cậu không phủ nhận. "Giữ chú ấy không kĩ thì mất, hơn nữa, anh đừng đem mấy chuyện tôi gian díu với ai ra để hù doạ. Tôi không sợ đâu, nhất là khi Kim Taehyung không thể thoát khỏi tôi được, dù anh có muốn bên cạnh chú ấy thì vẫn phải bước qua được xác tôi."

Omega không nói một cách nghiêm túc mà lại dùng giọng điệu bâng quơ để nói, khiến cho người đối diện cảm giác như bản thân đang bị xỉ nhục. Lee Sarang hít thở không thông, dù rằng trước đó bản thân đã cố gắng bình tĩnh không muốn gây thêm sự chú ý. Chỉ là nhìn mãi vẻ mặt chết tiệt của Jeon Jungkook chỉ càng khiến cho anh thêm cáu bẫn hơn, ánh mắt Sarang trừng lớn khi Jungkook cứ vậy mà bước ngang người anh, anh chẳng cam tâm, càng không thể chấp nhận loại người dơ bẩn này ở bên cạnh Kim Taehyung được.

Nếu chỉ có một người trên đời này xứng đáng trở thành một nửa của hắn, thì người đó phải chính là anh, là Lee Sarang mới đúng.

"Chậc." Cổ áo bị kéo giật lại làm cho Jungkook gần như mất thăng bằng ngã người về phía sau.

Khi khuôn mặt cậu lệch sang một bên, gò má đỏ bừng hiện rõ vệt bàn tay, đôi mắt nai tơ dửng dưng như chẳng hề có cảm giác. Trước bộ dạng hả hê của đối phương, Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười. Bàn tay cậu nâng lên rồi thẳng tay hạ xuống gò má của người đối diện. Một cú tát đổi lại một cú tát, hoặc là hơn cả thế, Omega không ngán ai, cậu cũng không sợ đến mức nương tay với người nọ.

Jungkook không nói thêm gì, cậu chỉ xoay người bỏ đi. Giống như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là đi đến trước cánh cửa sân thượng, cậu nghiêng mặt. "Đừng có làm như thế với người khác nữa, dại dột lắm!"

___

Đã hai lần người nào đó gửi tin nhắn cho cậu nhưng thật lòng Jungkook không hề hứng thú với văn tán tỉnh này của bất kì ai, hoặc là Kim Taehyung nói những lời này, hoặc là những lời này đến từ người khác đều giống như một tin nhắn rác, vừa nhìn chỉ muốn đẩy hết vào thùng.

Jungkook sờ sờ bên gò má hơi bỏng rát, cậu đến không chỉ vì để gặp Lee Sarang mà còn đến để thăm dò lão già đối tác của hắn. Đây cũng chỉ là một phép thử, bản thân muốn khiến cho Lee Sarang xấu hổ trước mặt tất cả mọi người, cũng như làm cho Kim Taehyung biết ánh trăng sáng lòng hắn không phải kiểu người nho nhã, giỏi giang như vẻ bề ngoài. Mà anh chẳng khác gì cậu, cũng là loại người biết tính kế người khác, là loại người ích kỷ và trơ trẽn đến nhường nào.

"Ôi Ragdoll đến rồi à?"

Cánh cửa phòng mở ra, chất giọng khàn khàn nhưng chẳng giấu được sự hứng khởi lẫn trêu chọc. Ở đây một lời này nghe ra tán tính khiến cho người đằng sau đối phương khẽ cau mày. Khí chất Alpha vốn rõ ràng, nhất là khi Omega của mình bị ai đó quấy rầy, ở đây mặc định Jeon Jungkook chính là Omega của hắn và Kim Taehyung có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu trước những lời nói không hay của những Alpha khác.

"Có vẻ như ông đã trễ giờ rồi thì phải, ban nãy tôi còn nghe thấy ông có một cuộc họp khẩn mà nhỉ?" Taehyung đứng chắn ở trước mặt cậu, hắn không hề đánh giấu chủ quyền bằng việc cho người khác biết cậu là của hắn. Alpha đơn thuần chỉ như bảo vệ một người trước mối hiểm nguy mà thôi.

Người trước mặt thoáng ngẩn ra nhưng rồi lại bật cười, ông vỗ nhẹ bả vai của Kim Taehyung. "Trêu chút thôi mà ngài Kim! Cũng đừng toả ra nhiều pheromone như thế chứ, tôi rén nhẹ đấy."

"Làm gì có chứ, ông lại nói bừa rồi." Taehyung chủ động đưa tay mời đối phương đi đến trước thang máy, hắn giữ nguyên nụ cười nhạt đến mức quý ngài J không thể nhìn rõ.

Nhưng vẫn là ông ta cười một cách sảng khoái, J nhếch lông mày. "Hẹn gặp lại nhé ngài Kim! Và cả... bé Ragdoll mắt tròn nữa."

Ông ta rời đi, nhưng chỉ sau khi đứng lại bên cạnh thư ký Lee. Lão nhìn cử chỉ châm xì gà của đối phương rồi đưa tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ trên gò má của anh. Điếu xì gà chốc lát được lão nâng lên, ánh nhìn đảo qua, lạnh nhạt một cách hờ hững, lão quay người bước vào xe. "Chứng minh cho tôi thấy cậu có thực lực đi, đừng dựa vào khả năng nịnh nọt này để chèo kéo Kim Taehyung nữa. Cậu tưởng tôi nhắm mắt để cậu leo lên đầu ngồi đấy à."

Quý ngài J đã sống đến từng tuổi này để liếc qua là thấy được những gì đã xảy ra, lão biết Lee Sarang là bởi vì nhìn thấy những khả năng làm việc tốt cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ khi đi cùng anh đến những nơi có Alpha, họ sẽ không thể cưỡng lại được sức hút của một cậu chàng ngọt ngào được, từ đó mong muốn chinh phục trỗi dậy. Và để được gặp thêm nhiều lần, họ bắt buộc phải nịnh nọt anh và đặt tay xuống kí vào những thoả thuận mà bên lão giành được phần hơn.

Nhưng lão đã nhìn thấy trên gò má trắng nõn của bé Ragdoll có vệt đỏ, sau đó lão cũng đã nhìn thấy dấu vết tương tự nằm trên gò má Lee Sarang. Đó là những gì lão thấy và khi lão dần nhận ra thư ký của mình yêu thích Kim Taehyung, quân cờ mà lão ngày đêm tính toán sẽ có một ngày quay lại phản lão. Để tránh điều tội tệ này xảy đến với mình, J phải răn đe Lee Sarang để anh biết vị trí của mình hiện tại ở đâu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip