32,


Từ sau khi ra khỏi phòng họp thư ký Lee đã luôn theo sát bước chân của Kim Taehyung cho đến khi hắn đứng trước cánh cửa phòng của mình. Anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt láo liên cứ trừng trừng tấm lưng Alpha không rời. Dường như việc hắn đánh dấu Jungkook nằm ngoài dự đoán của anh, hơn hết, hắn vốn dĩ là người xem vấn đề này là một vấn đề quan trọng.

Vậy nhưng cuối cùng tại sao lại đánh dấu Jeon Jungkook?!

Tâm trí rối bời khiến cho bàn tay anh trở nên lạnh toát, loại cảm xúc khó diễn tả cứ vây kín khắp tâm trí. Lee Sarang mím chặt môi, đứng ở một góc quan sát như một kẻ trộm đang chờ thời cơ để thực hiện tội ác tày trời.

Nhưng cho đến khi mọi thứ trước mắt anh diễn ra theo một cách mà bản thân gần như không nghĩ tới, đôi con ngươi của Omega họ Lee trở nên đỏ hoe mang theo ánh nước làm mờ đi tầm nhìn trước mặt.

Cảnh tượng khó coi kia vậy mà lại không hề có chút nào là phản kháng của Kim Taehyung, ngược lại đối phương còn vòng tay ôm lấy eo cậu như một điều hiển nhiên.

Jeon Jungkook đu ở trên người hắn với khuôn mặt trắng nõn và nụ cười tươi như ánh ban mai vào buổi sáng dịu dàng. Cậu mấp máy môi nói gì đó, Sarang không rõ, nhưng bản thân anh lại thấy được sau lời nói kia Taehyung chủ động hôn vào môi cậu.

Cánh cửa phòng đóng lại, Lee Sarang vẫn chôn chân tại nơi đó. Anh cắn chặt môi, trong lòng nôn nao nghĩ ngợi, chẳng lẽ Kim Taehyung thật sự đã nghiêm túc yêu Jeon Jungkook rồi sao?

"Chết tiệt!" Lee Sarang đập tay vào bức tường, mặt mũi đã đỏ bừng lên hết cả vì tức giận. Omega quay lưng đi, nhưng trong lòng lại không khỏi nổi đầy giông bão, lo lắng chất chồng lên nhau, sợ hãi giăng kín tâm hồn. "Tao sẽ không để mày có được dễ dàng vậy đâu, mày cứ chờ đó đi, thằng khốn."

Khi hắn bận việc, Jeon Jungkook từ đọc sách đổi thành ngồi xếp hình trên giường một cách nghiêm túc. Khi Alpha bế cậu vào phòng, hắn nhìn thấy tác phẩm của Jungkook nằm giữa tấm giường rộng lớn. Đây là bộ đồ chơi mà khách sạn chuẩn bị sẵn, vốn chỉ để giành khi mấy đứa trẻ biếng ăn hay đang cảm thấy nhàm chán, nhưng Jungkook có thể nghiêm túc hoàn thành, Taehyung nhìn xong cũng chỉ biết cười cậu.

"Em đã xếp trong bao lâu?"

Jungkook tuột xuống khỏi người hắn, cậu ngồi xuống bên giường, Omega tỉ mỉ chạm lên bề mặt của bức hình mà mình đã ghép lại với nhau. Cậu để lộ đôi răng thỏ xinh xẻo, Omega đáp lời: "Ừm–em đã xếp nó trong khoảng hai tiếng ạ."

Người đứng đối diện cậu nhếch cao chân mày, hắn bước tới rồi vươn bàn tay xoa đầu Jungkook. Kim Taehyung biết hắn còn một lời hứa với cậu, Alpha cởi bỏ áo vest đặt lên ghế sofa rồi mới nói. "Giỏi quá! Thế thì cần phải thưởng cho em rồi."

Taehyung ngồi xuống ghế sofa, hắn lại nói: "Tôi đưa em ra ngoài chơi rồi ta hẵng đến suối nước nóng nhé."

"Vâng ạ."

__

Lâu rồi cậu mới lại có cảm giác khuây khoả như thế này. Được nắm tay người mình yêu và được cùng hắn dạo chơi trên con phố ẩm thực một cách tự do khiến cho Jeon Jungkook giấu không được cười ngốc. Áo khoác che kín cần cổ nhặn mịn, nơi gáy vẫn còn đó cảm giác tê dại cũng được bảo vệ một cách kĩ càng. Jungkook lén lút dời ánh mắt từ những quầy hàng xung quanh rồi ngắm nhìn sườn mặt hắn. Trong mọi khoảnh khắc khi Omega giương đôi con ngươi về phía hắn, Jungkook có hàng vạn điều muốn cùng hắn làm.

Cậu là kiểu người đơn giản về mọi mặt nhưng lại suy nghĩ thái quá, Jungkook lo được lo mất. Thậm chí dù cho hắn đang hiện hữu ở trước tầm mắt cậu, Omega vẫn không thể thôi lo nghĩ đến một ngày hắn rời xa mình.

Bởi vì bản thân vừa mờ mịt nghĩ mình đã có được hắn, cậu đã trói buộc được Kim Taehyung bằng cách nhắc nhở về dấu răng trên tuyến thể mình. Nhưng đôi lúc cậu lại nghĩ chắc gì Alpha sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.

Cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay ấm áp được hắn nắm lấy cũng bất giác run lên. Omega trì độn như một con robot sắp sửa hết nhiên liệu, mỗi bước chân đều bước thật chuẩn nhưng tâm trí đã không thuộc về nơi này nữa rồi.

"Jungkook." Kim Taehyung lơ đãng nhìn mấy quầy đồ ăn xung quanh cho đến khi hắn bất giác gọi cậu một tiếng.

Bên cạnh không phản hồi lại tiếng nào. Điều này khiến hắn thoáng tò mò nghiêng mặt nhìn cậu, bốn mắt vừa va nhau nhưng rõ ràng Jungkook vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ là cậu không có tẹo phản ứng nào cả. Hắn đưa tay chạm vào gò má cậu như đang thăm dò nhiệt độ của Omega, tuy nhiên khi hắn khẽ chau mày, Jeon Jungkook mới chịu chớp đôi mắt của mình.

"Làm sao vậy? Em lạnh à." Taehyung vẫn giữ nguyên bàn tay đặt trên gò má cậu, đầu cúi xuống ngang với tầm nhìn của Omega khiến cho giọng nói lại rõ ràng hơn một chút.

Người nhỏ hơn mở to đôi mắt nai xinh yêu, cậu sợ đến ngây người. Mặt mũi đều sượng ngắt trông cực kì khó coi. Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhỏ giọng trả lời. "Em không lạnh ạ."

"Muốn ăn không?" Alpha nắm tay cậu nhét vào túi áo của mình, khoé môi cong lên như phát hiện đối phương nói dối mà lại không vạch trần. Hắn hất mặt về phía một quầy bánh ngọt, vừa hỏi xong lại tự mình nói tiếp. "Mua cho em vị đậu đỏ và matcha nhé."

Jungkook gật nhẹ đầu, cậu chủ động rụt tay lại để hắn đi đến trước quầy nhưng Kim Taehyung lại không hề phớt lờ chút nhỏ nhặt kia. Hắn cúi đầu lần nữa nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo. "Để tay vào đây rồi đi theo tôi."

"Vâng ạ."

Hai người lượn lờ khắp phố ẩm thực mua kha khá đồ ăn, nhưng trong tay cậu chỉ cầm duy nhất một túi bánh cá ấm áp và thơm phưng phức. Omega lén mỉm cười, trong lòng thoáng dâng lên một cỗ hạnh phúc mà trước giờ thi thoảng mới lại cảm nhận.

"Chúng ta sang bên đó ngồi được không chú?" Cậu đưa tay chỉ về hàng ghế hướng ra phía sông, ánh đèn trên cây cầu bắc ngang vừa rực rỡ lại vừa đẹp mắt khiến cho Jungkook không khỏi tò mò. Cậu đánh liều hỏi hắn vì căn bản lúc đó Omega gần như không nghĩ suy quá nhiều điều trong bộ não bé nhỏ.

Dù đơn thuần nhưng có vẻ lại rất tự nhiên.

"Ừm, sang đó ngồi nghỉ ngơi một chốc cũng được."

Kim Taehyung rũ mắt nhìn khuôn mặt cậu, lúc này gò má Omega phồng lên trông cực kì ngây ngô. Hơn nữa khuôn mặt cậu cũng rất nhỏ nhắn, đầu mũi tròn, đôi mắt tròn và cả hai bầu má cũng vậy. Tất cả hoà hợp trông vậy mà lại rất hút mắt nhìn. Alpha vòng tay qua bả vai cậu, bàn tay véo nhẹ trên cái má phúng phính một chốc.

"Làm sao em lại tròn xoe thế này được nhỉ?" Hắn nói vu vơ trong khi mắt vẫn dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của Jungkook. Khoảng cách gần đến mức pheromone ngày một rõ ràng hơn, mùi tử đằng hoà vào không khí lành lạnh trông vậy mà lại cực kì dễ chịu khiến cho hầu kết trên cần cổ Alpha thoáng lay động.

"Nhìn ngốc nghếch!" Giọng hắn khàn đi nhiều, vừa dứt câu thì nhịn không được cười thành tiếng.

Jeon Jungkook bất giác nhoẻn miệng cười theo, bởi chính cậu lúc này cảm nhận rõ cảm giác hạnh phúc hơn bất kì ai khác. Omega cố nhai thật nhanh để nuốt đi phần bánh trong miệng mình, cậu níu ngón tay hắn cứ như đang làm nũng. Jungkook rướn người, cọ nhẹ chóp mũi vào gò má Taehyung. Nhưng tuyệt nhiên chỉ cọ tới lui mấy lần rồi dứt ra.

"Năm sau, năm sau nữa và nhiều năm sau... chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như thế này nhé chú."

Omega vẫn mỉm cười, cậu hướng ánh mắt về phía ánh sáng rực rỡ và thầm nguyện cầu mọi thứ sẽ đến với mình một cách suôn sẻ. Cậu có thể chịu bao nhiêu tội lỗi cũng sẽ không oán than, chỉ cần mỗi ngày đều được Kim Taehyung yêu thêm một chút là tốt lắm rồi.

Người nào đó thoáng ngây ra, cá với chính lòng mình rằng đó là lần đầu tiên hắn nghệch mặt vì nụ cười và ánh mắt nọ. Kim Taehyung nghe thấy tiếng lòng mình như sống lại thêm lần nữa, tràn đầy sức sống và niềm tin vào thứ gọi là tình yêu(?)

Hắn gắng bình tĩnh để hít thở một cách chậm rãi, nhưng có lẽ hắn phải thành thật với lòng mình rằng Kim Taehyung không thật sự trốn tránh và cố bài xích với cậu như những gì hắn từng nghĩ. Vì những gì hắn đã làm, dù là vô tình, hay dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa thì đó gần như là chút rung động vừa chớm mà Alpha đang bắt đầu nếm thử.

"Jeon Jungkook."

"Dạ..."

Nụ hôn giữa tiết trời se lạnh nhưng lại không mang theo chút khó chịu hay buốt giá nào, mà chỉ cảm nhận được sức nóng mãnh liệt nơi đầu môi và vị ngọt ngào của chiếc bánh thơm ngon nọ. Taehyung áp lòng bàn tay nóng hổi lên phần gáy nhạy cảm của Jungkook, nơi như đang nhắc nhở hắn về sự tồn tại được gọi là kết giới tình yêu.

Giữa chừng nụ hôn Omega hé môi cọ chóp mũi hắn, đôi mắt nai mềm mại nhắm chặt nhưng tiếng lòng vốn đã bùng nổ như quả bom được ném lên giữa không trung. Chới với nhưng lại như được thả tự do, cậu cảm nhận được một điều gì đó cực kì rõ ràng, rằng có lẽ Kim Taehyung đã thật sự phải lòng cậu.

Điều mà Jungkook tưởng bở chẳng biết bao lần, cứ lại là chắc có lẽ...

Chắc có lẽ là đã yêu thật rồi.

"Taehyung, em cực kì yêu chú."

Cực kì, cực kì. Cậu có thể nói cả vạn lần cực kì, vì nếu chỉ nói một chữ yêu Jungkook nghĩ nó chẳng diễn tả được tất cả tình cảm mà Omega dành cho hắn.

___

ukmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip