Chap 5 Thành quả đêm định mệnh
Kim Taehyung lái xe đưa cậu đến một quán ăn, cả hai đang cùng ngồi chờ thức ăn đem ra thì Jeon Jungkook bất ngờ mở balo lấy từ trong đó ra một tờ giấy đưa đến trước mặt hắn, xuyên suốt trong quá trình làm vẫn tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên.
"Thầy Kim..hức thầy phải chịu trách nhiệm với em thôi..em..em có thai rồi hức." Âm lượng phát ra càng dần dần nhỏ xuống ở những chữ cuối cùng. Ngày hôm đó là ai chính miệng nói không cần hắn chịu trách nhiệm, người đó không ai khác chính là cậu, bây giờ là ai mở miệng nói cần hắn phải chịu trách nhiệm, người đó không ai khác cũng chính là cậu. Có phải cậu sẽ làm hắn cảm thấy như mình bị biến thành một trò hề hay không.
Kim Taehyung cầm tờ giấy lên nhìn thấy từng chữ ghi trên đó mà lòng chợt có một cơn sóng nhỏ đi qua, Jungkook mang thai rồi, là con của hắn.
Trong hai tuần trở lại đây Jungkook luôn cảm thấy mệt mỏi không muốn ăn bất cứ thứ gì, nhớ lại đêm hôm đó không rõ là có dùng bao hay không thì sực nhớ ra là hình như hoàn toàn không có, vốn dĩ cậu không uống thuốc tránh thai vì cậu nghĩ sẽ không một lần liền trúng đâu nhỉ, nhưng mấy ngày sau đó tình trạng kéo dài bắt buộc Jungkook không thể không nghi ngờ, ngay lúc đó cậu gấp rút đến đến bệnh viện để kiểm tra thì kết quả cho thấy là đã mang thai. Những ngày sau đó Jeon Jungkook luôn buồn bã, cứ hở ra là là ngồi suy diễn mà khóc một mình.
Nhìn vẻ mặt Kim Taehyung bình tĩnh vô cùng Jeon Jungkook nghĩ rằng bây giờ hắn không muốn chịu trách nhiệm nữa liền không tự chủ được nước mắt bắt đầu rươm rướm. Cậu từ năm đầu đại học đã biết cách sống tự lập một mình, bố mẹ đều ở nước ngoài lâu lâu mới về để thăm cậu, nhưng như vậy tình cảm gia đình vẫn luôn hạnh phúc, bản thân cậu cũng luôn cố gắng hết sức để hoàn thành sự nghiệp học hành của mình, cố gắng học theo bố mẹ cứng rắn trong mọi chuyện. Nhưng chuyện này đã ngoài tầm kiểm soát của cậu, tính cách cứng rắn không còn hiệu lực khi cậu phải đứng trước chuyện này, vì cậu hiểu rõ là omega một khi mang thai mà bị bỏ rơi sẽ bị người khác dị nghị và trải qua khó khăn như thế nào nếu không có alpha bên cạnh, còn nữa nếu bố mẹ cậu biết thì phải làm sao đây. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống, Jeon Jungkook khóc rồi.
Jeon Jungkook thích hắn nhưng chưa bao giờ dám nghĩ hắn là một con người tồi tệ dám làm mà không dám chịu, lần trước hắn nói muốn chịu trách nhiệm với cậu Jungkook không muốn vì sợ hắn chỉ đang thương hại mình, nhưng bây giờ cậu có thai rồi, cậu làm sao mà đối diện đây, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học còn chưa có công việc thì làm gì mà nuôi con đây. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp cậu sẽ bay qua ở cùng ông bà Jeon và định cư luôn ở bên đó, nhưng bây giờ kế hoạch đó không được thực hiện nữa rồi vì cậu đang mang thai, Jeon Jungkook cậu không có can đảm ôm cái bụng bầu đến trước mặt bố mẹ đâu. Vì thế cậu chấp nhận cho Kim Taehyung chịu trách nhiệm, chấp nhận sự thương hại này. Nếu lỡ như Kim Taehyung không còn muốn chịu trách nhiệm nữa thì cậu không biết phải làm sao khi với chiếc bụng sẽ ngày càng to ra này, nhưng chắc chắc một điều là dù cho thế nào đi chăng nữa Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ bỏ đi đứa bé, bởi vì cậu biết sinh linh bé nhỏ này hoàn toàn không có tội, nó không đáng bị như thế.
Đang trong những suy nghĩ tiêu cực thì Jeon Jungkook chợt sửng người vì có hai bàn tay to lớn ấm áp chạm vào má của cậu, Kim Taehyung từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh, vươn tay lên má lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu nhẹ giọng nói.
"Đừng khóc tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em mà."
Điều này làm Jeon Jungkook càng khóc lớn hơn nữa khiến hắn luống cuống tay chân không biết mình đã nói sai ở đâu.
"Hức nhưng mà...nhưng mà thầy không thích em..tuy rằng em thích thầy là thật nhưng mà em không muốn ép buộc thầy."
Jeon Jungkook không làm chủ được cảm xúc và cũng đã lỡ miệng nói ra bí mật giấu diếm biết bao lâu mất rồi.
"Sao em biết tôi không thích em?"
Kim Taehyung hoàn toàn sửng sốt bất ngờ khi Jungkook nói thích hắn, đã có ai nói với cậu rằng Kim Taehyung cũng thích cậu chưa, từ ngay lần đầu tiên lên lớp dạy ánh mắt hắn đã va phải bạn nhỏ này, cậu vô cùng đáng yêu vô cùng chăm chỉ, nhưng hắn không nói ra âm thầm cùng cậu trôi qua mấy năm đại học, tưởng đâu đã thật sự bỏ lỡ nhau để rồi cái đêm định mệnh đó đã dẫn lối cho hắn gần đến bên cậu. Đêm hôm đó hắn đã hỏi cậu rất nhiều lần liệu có đồng ý cho hắn làm như thế không, nếu cậu nói không muốn Kim Taehyung sẽ ngay lập tức dừng lại tất cả hành động của bản thân, đem theo tình cảm chôn vùi nơi đáy lòng không bao giờ gặp lại.
Jeon Jungkook kinh ngạc khi nghe được câu hỏi của Kim Taehyung, cậu không tin được vào tai mình, nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ.
Kim Taehyung cười vì sự đáng yêu của cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bụng nơi đang chứa một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của cả hai.
"Ngốc thật..không thích thì làm sao mà nòng nọc nhỏ lại ở trong bụng em."
Đừng quên ngày đó Kim Taehyung hoàn toàn tỉnh táo, đừng quên ngày đó Kim Taehyung hoàn toàn không dùng bao, và cuối cùng đừng quên rằng Kim Taehyung đã chủ động muốn có một thứ gì đó gắn kết cậu và hắn nên đã trực tiếp bắn vào không chút do dự.
---
Hynie đã quay trở lại rùi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip