9. Phát sốt
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu đến Kim thị, cậu được ba Kim sắp xếp nhân viên chào đón từ cổng. Khi cậu bước vào có hai hàng nhân viên được sắp xếp đứng hai bên, cậu bước tới đâu nhân viên sẽ cúi đầu chào đón cậu.
Ông Kim rất vui khi cậu đồng ý nên ngày đầu cậu đến tập đoàn ông đã tự tay sắp xếp mọi thứ.
"Ba dẫn con lên phòng nha.."
"Dạ, con cảm ơn ba.."
.
/Phòng Marketing/
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Jeon Jungkook. Từ hôm nay cậu ấy sẽ là giám đốc của phòng Marketing."
"Chào tất cả mọi người, em là Jeon Jungkook. Hi vọng được mọi người giúp đỡ ạ.."
Lần đầu gặp, cậu đã không vì chức mình lớn hơn mà lên giọng với những người trong đây, cậu biết cậu còn trẻ còn nhiều thiếu sót.
"Oa..là em bé đáng yêu.." - NV1
"Đúng rồi..em ơi..em hãy chiếm lấy chị đi.." NV2
"Gì vậy má, người ta là giám đốc đó....em bé ơi em đủ 18 tuổi chưa vậy hí hí hí." NV3.
"..."
"Thôi được rồi mọi người tập trung làm việc, tôi là giám đốc Jeon đi trước.." Ông Kim cười tươi với mọi người rồi dắt cậu đi khỏi phòng.
Cậu không nghĩ là mọi người sẽ chào đón cậu nồng nhiệt như vậy, thời gan sau này chắc chắn sẽ rất vui.
.
"Taehyung.."
"Ba..Jungkook..."
"Anh Taehyung.."
Jungkook chào hắn liền thấy hắn đang nhìn cậu đăm đăm mà ngại ngùng cúi mặt. Từ hôm vô tình gặp hắn tại quán bar tới giờ nên đối mặt với hắn cậu có cảm giác không được tự nhiên.
"Taehyung này..ba có cuộc gặp đối tác cần đi liền, ba giao em cho con, con chỉ em tất cả những gì cần thiết nhé. Nhớ không được ăn hiếp Jungkook đó, ba biết thì con liệu hồn."
"Con ở đây với Taehyung nhé..ba đang cho người sắp xếp phòng cho con, phòng con sẽ cách phòng Taehyung cái thang máy, nên giờ con cứ ở đây nhé.."
"D..Dạ.." Jungkook nhìn lên hắn thấy hắn đang nhìn cậu cười liền ngại ngùng quay mặt chỗ khác.
Ông Kim có việc bận đi gấp nên nói xong liền rời đi, để hai đứa nhỏ ở chung với nhau. Không biết là hắn có làm gì cậu không nữa, ông lo quá.
---
Từ khi ba hắn đi, cậu cứ ngồi một chỗ như pho tượng, không nhúng nhít, không nói chuyện, cũng không thèm nhìn hắn.
"Jungkook...."
"DẠ..."
Jungkook giật mình mà nói lớn khiến cho hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
"Chúc mừng em, sau này anh phải gọi là giám đốc Jeon nhỉ..?."
Hắn ghẹo cậu, thật sự là đang cố tình ghẹo cậu. Nhìn cậu ngại mà hai lỗ tai đỏ ửng lên khiến cho hắn không ngại mà nảy ý trêu ghẹo.
"Em...em.cảm ơn anh..bắt đầu từ hôm nay...em phải làm gì ạ.." Mặt cậu ửng hồng mà ngước lên nhìn hắn.
"Công việc của em rất đơn giản.....ngồi đó..ăn bánh...uống sữa.." Taehyung thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn cậu .
"Dạ vậy thôi em sẽ...em sẽ tự học ạ, em cảm ơn.." Jungkook toang đứng dậy bước ra ngoài.
"Đùa thôi...em lại đây.."
Thấy Jungkook thật sự muốn rời đi, hắn liền ngoắc tay kêu cậu lại đứng kế mình.
Jungkook chậm rãi bước lại phía hắn, càng ở gần hắn thì mùi rượu vang càng rõ hơn làm cậu ngượng đỏ bừng hết cả mặt.
"Em nhìn vào báo cáo này đi, em hiểu gì không ?." Taehyung chỉ tay vào phía màn hình máy tình của mình hỏi cậu.
"Báo cáo này đang nói về tình trang hợp tác giữa tập đoàn mình với các chi nhánh bên Mỹ, sản phẩm hợp tác này sẽ là đồng hồ, Mỹ sẽ cung cấp nguyên liệu chế tác và bên ta sẽ là người thiết kế và tạo ra thành phẩm. Giá trị ròng của từng sản phẩm chúng ta sẽ chiếm phần lợi nhiều hơn là 70%,..................."
Cậu nhìn vào bảng báo cáo có chút ngắn gọn nhưng đủ hết tất cả những điều cần có. Cậu từng học qua nên chỉ cần nhìn sơ là cậu đã hiểu được bảng này đang nói về đều gì, những thông số này cũng được tính rất cụ thể.
"Rất đúng...không hổ danh là thủ khoa của Đại học Seoul.." Taehyung ngồi nge cậu luyên thuyên một hồi dành cho cậu một lời khen có cánh.
Hắn biết cậu giỏi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp như thế này.
"Em cảm ơn.." Jungkook nge hắn khen liền ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống đất, mặt mũi cũng đã đỏ ửng hết rồi.
.
.
Hắn chỉ cậu hết tất cả từ điều nhỏ nhất đến điều quan trọng nhất. Cậu học rất nhanh, hắn chỉ tới đâu cậu liền hiểu đến đó.
"Giờ cũng không còn sớm, em đi ăn trưa cùng anh nha.." Nhìn qua đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ trưa, chắc là cậu cũng thấy đói rồi, người bé thế mà.
"D...dạ."
Đứng nãy hồi lâu nên chân cậu đã bị tê từ lúc nào, định bước ra bên ngoài liền bị cảm giác tê làm cậu đập eo vào thành bàn làm việc của hắn.
Thấy cậu xém ngã hắn liền đưa tay định kéo cậu lại, theo đà hắn lại té đè lên người cậu.
Tình thế bây giờ cực kỳ ám muội, cậu nằm dưới hắn nằm trên. Nếu bây giờ có ai bước vào nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất.
"Em..em..xin lỗi..nhưng anh có thế đứng lên không.." Jungkook đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt hắn.
"Jungkookie, có ai đã từng khen em rất xinh đẹp chưa.." Taehyung lần đầu tiên khen cậu khiến cho Jungkook được một phen giật mình.
"Em...em...anh nói gì vậy.."
"Lâu rồi anh chưa được uống sữa nhỉ.."
"Dạ..?."
Thấy hắn mãi im lặng nhìn cậu mà không trả lời khiến cho cậu ngại ngùng kiếm cớ để nhanh chóng thoát ra.
"Em...em đói quá..mình đi ăn nha.."
"Ừm, đi thôi..."
Taehyung thở dài bỏ qua suy nghĩ trong rồi đỡ cậu đứng dậy.
------------------
Nhà hàng My Time
"Cấp này ba mẹ Jeon vẫn khỏe đúng không em.."
"Dạ vẫn khỏe ạ.."
"Na Eun...vẫn khỏe đúng không anh."
"..."
Taehyung nhìn cậu không trả lời cậu, cúi xuống tập trung ăn phần ăn của mình làm cậu đơ vài giây rồi cũng bắt đâu ăn cho kịp giờ quay lại làm việc.
.
Buổi chiều hôm nay bỗng nhiên đổ nắng gắt khiến cho cậu có chút mệt mỏi. Cậu đã qua phòng làm việc ba Kim sắp xếp nhưng do sau lưng bàn làm việc của cậu là tấm kinh nên nóng không kém gì bên ngoài.
Cậu mở máy lạnh đến mức thấp nhất nhưng do vừa nóng vừa lạnh làm cho cậu mệt lã đi mà gục lên trên mặt bàn.
*reng.reng.reng*
Jungkook đã lim dim trong sự mệt mỏi, nhìn điện thoại reo cậu chẳng buồn bắt máy nhưng lại sợ cuộc gọi đó đến từ ba mẹ mình nên cố gắng gượng dậy mà chụp lấy điện thoại áp vào tai.
"A..alo ạ.."
"Jung.Jungkook..sao nge giọng em mệt mỏi vậy.."
"Anh...anh Taehyung sao..."
*tút.tút.tút*
*Rầm*
"Jeon Jungkook.."
Taehyung nge giọng cậu liền hốt hoảng tung của phòng cậu đi vào.
"Em bị ngốc hả, bị sốt đến như này còn không thèm gọi anh."
Taehyung chạy nhanh đến bàn làm việc của cậu, đặt tay lên trán cậu hắn cảm nhận rõ được hơi nóng từ người con trai bé nhỏ này.
"Em..em chắc do mệt quá...e...em không sao ạ.."
Jungkook ngượng ngùng vì hành động của hắn thêm phần sốt trong người tỏa ra nên cậu chỉ nằm cúi gầm mặt trên bàn lắc đầu chứ không ngóc dậy.
"Em còn dám nói mình không sao..sốt đến như này còn gì.."
---
Cậu nằm im như muốn ngủ cũng chẳng thèm trả lời hắn. Nhìn cậu đang uể oải trên bàn hắn cúi xuống đặt tay dưới đầu gối cậu mà bế cậu lên đi thẳng ra cửa.
"Để anh đưa em về.."
Là do sốt nên mệt nên không từ chối hay do cậu đang muốn tìm một chút hi vọng nào từ hắn, từ lúc hắn bế cậu, cậu biết nhưng cũng chỉ nằm im không nhúng nhít. Mặc kệ lỡ ai nhìn thấy cậu và hắn
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip