50,


Thi học kì xong xuôi, điểm cũng đã được chấm hết thảy, chỉ chờ đến lúc giáo viên công bố. Khi đó học sinh lớp mười hai mới thật sự cảm thấy áp lực, khác xa với lớp mười hay mười một, sau thi có thể nghỉ ngơi và bung xoã thoải mái. Còn học sinh mười hai sau thi bắt đầu cúi mặt nhìn sách tập, ôn bài chuẩn bị thi tuyển. Muốn đậu đại học thì phải cố gắng thật nhiều.


Thời gian này hai đứa vẫn dính nhau như sam, còn có, rất thích im lặng và ôm chặt lấy nhau. Dường như mỗi giai đoạn yêu đều xuất hiện một cách bày tỏ khác nhau. Có thể là nói cho nhau nghe, hoặc có thể là chỉ nhìn vào mắt nhau thôi, mọi ước muốn hay mong đợi đối phương đều sẽ nhận ra hết.

Trong số đó, Jeon Jungkook luôn muốn hỏi xem hắn sẽ thi vào trường nào.


Một vài lần cậu đã hỏi thử, chỉ là Kim Taehyung đờ ra phút chốc. Hắn cười trừ, lại né tránh ánh mắt của Jungkook. Alpha nói, hắn không biết nữa.




Vì lẽ đó, Jungkook bất giác lo lắng. Yêu sớm đúng là không tốt, cậu đã luôn bị lời giáo viên làm cho suy nghĩ thật nhiều. Vấn đề của hiện tại là vì bọn họ vẫn đang ở tuổi nhạy cảm, yêu đương cũng có khi sẽ chẳng xuất phát ở trái tim. Hoặc vốn chỉ vì đối phương ưa nhìn (?)


Khoảng khắc Jungkook nhận ra hắn chẳng biết bản thân sẽ thi vào trường nào, Jungkook đã nghĩ, liệu bọn họ có phải sẽ kết thúc hay không?


Yêu mà không ở cạnh nhau, có phải sẽ dễ dàng trở nên xa cách. Cũng giống như những gì hắn từng nói với cậu, Alpha có mấy ai mà chung tình được cả một đời. Tình yêu vốn chỉ là thứ cỏn con, một khi pheromone có phản ứng thì trái tim cũng đâu thể thắng được bản năng.


Jungkook sốt ruột, mỗi đêm đều mơ thấy những điều chẳng hay. Ngoài mặt, Omega vẫn cố gắng vui vẻ. Nào có ngờ, học hành áp lực, nghĩ suy lại cảm thấy như đang ngồi trên một đám lửa. Jungkook bắt đầu đa nghi, và dần sợ việc người yêu mình tiếp xúc với bất cứ Omega nào. Thậm chí, dù có là bạn cùng lớp, Jungkook cũng không muốn hắn đến gần.



Vốn từ khi học mười hai, sau khi xác nhận là bạn trai của Jungkook, hắn chưa từng đoái hoài đến bất kì một Omega nào. Mà dù cho có vì học tập mà nói chuyện qua vài lần, cậu cũng chẳng để ý mấy. Bây giờ mới biết, tuỳ giai đoạn yêu đương, con người ta mới dần thay đổi.



Áp lực này chồng chất áp lực kia, rốt cuộc Jungkook mới chẳng thể cản nổi bản thân. Trong ngày mưa nọ, bọn họ đã cãi nhau một trận. Dù không lớn, nhưng vì Alpha im lặng, Jungkook mới bất giác lo sợ, cậu rối rắm với những giấc mơ mà mình đã từng nhìn thấy. Rồi lại phát hiện, Alpha không nói bất cứ điều gì để phản bác lại lửa giận của bạn O.



"Sao anh không nói gì hết, Taehyung! Anh, anh... có phải anh muốn giấu em mọi thứ không? Đến cả sau này anh muốn học trường nào, Taehyung cũng chẳng nói! Có phải anh muốn trốn em, có phải em chẳng đủ tốt phải không?" Jeon Jungkook vì uất ức mấy ngày qua, lúc này vì nín nhịn bộc phát mà tay không khỏi run lên, cậu núp ở trong lòng hắn, hai tay nắm chặt lấy vải áo ở sau lưng Taehyung. Dù không cao giọng như mắng mỏ, nhưng hắn nghe được tủi thân và cả lo lắng của cậu.



Thời gian này cả hai đều rất bận rộn, đến cả giáo viên cũng trở nên gay gắt hơn. Vấn đề yêu sớm của bọn họ thường hay bị nhắc đến, song song với đó là cái lo lắng mà mỗi kì thi quan trọng ai cũng sẽ từng nghĩ qua.


Nếu như bản thân chẳng đậu đại học, thì phải làm thế nào?


Hoặc nếu bản thân không thực hiện được mong muốn thì sẽ trở thành cái gì?



Học và học, cố gắng rồi lại cố gắng, rốt cuộc trong khoảng thời gian này. Dù không muốn nghĩ đến những thứ tồi tệ nhất sẽ xảy ra, bọn họ vẫn không thể không nghĩ đến.



Kim Taehyung bấy giờ im lặng là vì hắn không muốn cãi lời của bạn ấy, khi một cuộc cãi vả dần trở nên nghẹt thở, điều duy nhất nên làm là không để đối phương thua thiệt, hắn sẽ im lặng, vuốt ve cậu, vỗ về người bạn mong manh của mình. Để Omega bình tĩnh, rồi mới nói ra những điều hắn muốn nói.



"Taehyung... hức- em, em rất sợ." Jungkook khóc rất ngoan, dường như chẳng khiến hắn cảm thấy khó chịu tẹo nào. Cậu úp mặt vào áo hắn, cũng như đã lau nước mắt hay kể cả nước mũi vào áo đối phương. Tay vẫn nắm chặt vải áo hắn chẳng buông, người vẫn đang gồng chẳng thể thả lỏng.


Kim Taehyung xoa lưng cậu, hắn ôm chặt đối phương, lại bế lên như ôm ấp một đứa con nít. Alpha một tay đỡ dưới mông cậu, một tay xoa xoa ở gáy cậu. Điểm mẫn cảm của Jungkook, cũng là nơi mà khi Alpha chạm vào, bạn O sẽ cảm thấy được hơi ấm bao bọc, sẽ chẳng còn lo sợ, cũng như bình tĩnh hơn.




"Ngoan, anh ở đây với em."


Kim Taehyung vẫn ôm cậu, chỉ là lúc này đối phương đối mặt với hắn, viền mắt và chóp mũi của cậu đều ửng lên. Trông tội nghiệp biết bao. Chỉ có chút ngốc nghếch, hai đứa, một người im lặng nhìn cậu, một người cứ sụt sịt, nấc lên mấy tiếng.


Kim Taehyung đưa tay mở vòi nước, hắn giúp đối phương rửa cái mặt mèo đang khóc của bạn ta. Jungkook lúc này vẫn nấc cụt, nom còn chút uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn để người yêu rửa mặt cho mình.


Taehyung dùng khăn bông lau lau vệt nước trên khuôn mặt cậu, hắn lại giữ gáy Omega, rướn người hôn lên gò má cậu. "Em đã ổn hơn chưa? Anh xin lỗi."



Jeon Jungkook chẳng nói gì, cậu chỉ thấy xấu hổ với bản thân mình, và ở trước mặt hắn. Rốt cuộc từ nãy đến giờ cậu đã giận hờn điều chi? Có phải đang ăn vạ như một đứa con nít chẳng biết điều? Omega mím môi, quay mặt đi nơi khác. Kể cả lúng túng hiện tại, vậy mà khiến cơn nấc cụt nọ không tiêu tan ngược lại càng dữ dội hơn. Im lặng giữa cả hai bị cắt đứt, chỉ còn lại âm thanh nấc cụt của Jeon Jungkook.



Mặc nhiên, Kim Taehyung chẳng nhịn được, hắn phì cười. "Em ngốc thật đấy! Đừng lo lắng gì hết, tụi mình đi lấy nước cho em uống nhé?"



Ngồi ở cạnh nhau, Jeon Jungkook cầm chặt ly nước đã vơi đi một ít. Omega cúi mặt, lúc này im lặng đến chẳng thể hơn nữa. Sau cùng, Taehyung lại là người phá vỡ nó.

"Anh vẫn luôn không biết mình sẽ thi vào trường nào, kể cả đậu tốt nghiệp mười hai anh còn chưa nghĩ tới. Là bởi vì anh chưa từng có một ước mơ đúng nghĩa, anh chưa từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành người như thế nào? Rốt cuộc là tốt hay là xấu. Vốn còn chẳng ngờ được ngay hiện tại, anh lại cố gắng để tốt nghiệp cấp ba. Ước mơ duy nhất của anh, cũng chỉ là nhận được tình thương của ba mà thôi.


Em biết không? Bây giờ thì có vẻ không còn nữa, bởi vì anh cảm thấy tuyệt vọng. Ước mơ nhỏ nhoi kia anh còn chẳng thực hiện được, thì liệu sau này anh có cố gắng nổi hay không?"


Kim Taehyung nuốt nước miếng, hắn cười trừ rồi lắc đầu. "Anh cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì chẳng thể trở thành một người hoàn hảo để em cảm thấy tự hào. Bất kể là học tập hay là một bạn trai tốt, Taehyung đều chẳng làm tròn được. Anh đã từng nghĩ, mai sau mình sẽ làm gì khi ở cạnh em.


Hay anh cứ bám theo em, ăn cơm của em, sử dụng tiền của ba để nuôi em. Lêu lổng chẳng ra gì, như thế cũng tốt. Dĩ nhiên bây giờ anh cảm thấy hổ thẹn, ăn bám em như vậy... anh sẽ là Alpha tốt, sẽ làm chỗ dựa cho em được à?"



"Vốn dĩ không thể như vậy được. Anh thích em, nên dù hiện tại có mông lung chẳng biết đi con đường nào... Taehyung cam đoan, anh sẽ là một người đàn ông tốt, sẽ luôn cho em cảm giác vui vẻ nhất."



Cãi nhau trong một mối quan hệ yêu đương, ai cũng đều sẽ trải qua. Dù ấu trĩ, dù là như thế nào chăng nữa, nếu người trong cuộc muốn níu giữ, thì sẽ chẳng có cuộc chia ly nào. Ở đây, Kim Taehyung đều muốn vì cậu mà trở nên tốt hơn. Mọi cố gắng của hắn, ngày qua ngày đều là từ sự ấm áp của Jungkook cứu vớt.



"Em xin lỗi, Taehyung." Jungkook cắn môi, nén lại nước mắt của mình. Cậu nhận ra bản thân đã không nghĩ nhiều cho cảm xúc của hắn. Rốt cuộc lúc này nghe được tất cả, Omega mới bàng hoàng. Bản thân cậu bị Alpha chiều chuộng đến quên mất rằng, hắn cũng là một người có trái tim và cảm xúc, và đôi khi những thứ Kim Taehyung giấu cậu, lại sẽ là sự vỡ vụn mà một Alpha chẳng cách nào nói ra.




Taehyung chôn chóp mũi ở trên vai áo cậu, hắn chỉ biết cười nhạt. Alpha xoa xoa trên mái tóc của Jungkook, lại nói. "Tụi mình nhất định phải cùng nhau cố gắng, sau này anh nhất định sẽ là chỗ dựa của Jungkook."





____

uhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip