7,
May thay kì phát tình của Jungkook chỉ là vì ảnh hưởng pheromone của Alpha nên diễn ra rất nhanh, sau khi cơ thể đã cảm thấy an toàn bởi tin tức tố của A; cơn khát tình cũng dịu đi bớt.
Lúc này Kim Taehyung ngủ ở phòng khách, hắn cảm thấy mình nên như vậy. Bởi lẽ căn phòng ngủ kia chỉ toàn là chất dẫn dụ dẫn tới đũng quần hắn cửng lên, Alpha nhát gan, có chút sợ bản thân không cản được vồ lấy bạn O này. Vì dẫu sao nhịn một lần, chắc gì lần thứ hai đã nhịn được.
Ngủ không sâu giấc khiến dù chỉ là một tiếng động hắn cũng đề phòng, đằng này âm thanh phát ra lại ở ngay trong phòng, Kim Taehyung không sợ mới là lạ. Hắn ngồi dậy đi đến bên cửa, qua vài giây lấy tại tỉnh táo bước vào. Chỗ ngủ của Jungkook lại chẳng thấy cậu đâu, Taehyung nheo mắt nghi ngờ nhìn về phía tủ, hắn từng bước tiến đến gần. Vừa mở tủ ra đã không khỏi ngẩn người.
Jungkook đã uống thuốc ức chế lần thứ hai khoảng một tiếng trước, lúc này chen chúc ngồi ở trong tủ ôm quần áo Alpha. Hắn mông lung gọi một tiếng. "Jungkook?"
"Ưm"
Bạn ấy nhỏ giọng đáp lời, rất tự nhiên bước ra khỏi tủ sà vào lòng hắn. Kim Taehyung đang không biết người kia đã tỉnh táo hay chưa, chỉ cảm thấy bạn này đang rất mềm mại, ngoan ngoãn hơn bất kì lúc nào. Omega kiễng chân choàng tay ôm cổ hắn, lại thở ra một hơi dài; tiếp tục cọ cọ.
"Cậu ổn không? Hay, tôi ra ngoài nhé?"
Jungkook siết càng chặt, bất giác cao giọng: "Không được! Cậu, cậu không được ra ngoài."
"Vậy phải làm sao?" Kim Taehyung ôm hờ bên eo cậu, bàn tay còn chưa đụng vào lớp vải áo. Cứ đứng chôn chân ở đó, thẳng lưng, cứng đờ nghe người thấp hơn quả quyết.
Jeon Jungkook nhỏ con, cậu lại còn là Omega cao lớn trong những người khác, chiều cao 1m71 vậy nhưng thấp hơn Kim Taehyung rất nhiều. Hắn là Alpha trội, giờ còn đang là lúc phát triển. Chiều cao hiện tại vượt trội, 1m81.
Có lẽ vì thế, hiện tại Jungkook dồn lực trên người hắn, đu hai chân quắp quanh hông Alpha mà chẳng sao cả.
Omega dính người như mèo con ưa vuốt ve, bắt buộc hắn phải đỡ lấy cậu, như vậy Jeon Jungkook mới thả lỏng gục vào vai hắn. Rất tự nhiên đòi đi ngủ.
Kim Taehyung bình thường học lớp sinh lý tốt như vậy mà hiện tại đầu óc trì độn hơn bao giờ hết, hắn ngoan ngoãn chiều theo ý cậu. Ý định để Jungkook nằm xuống, bản thân ra ngoài ôm chăn gối và nệm của mình vào để ghép với nệm đối phương; thêm chút không gian và rộng rãi hơn. Nhưng bạn ấy không chịu, Jungkook lén lút đặt đầu mình từ gối nằm lên cánh tay của hắn, vòng tay ôm đối phương.
Alpha ở bên cậu vậy mà không cản được bản thân tỏa ra tin tức tố, từ sau chuyện điên rồ xảy ra với cả hai, Kim Taehyung bắt đầu có bản năng với cậu. Nhìn Jungkook nũng nịu, xinh xẻo dựa dẫm mình mà không hề khó chịu. Hơn nữa hắn cũng có chút ý niệm không tốt trong đầu, pheromone rượu mojito cứ thế bao quanh khắp người cậu, vây lấn lấy Omega nhỏ.
Kim Taehyung lúng túng đặt tay lên tấm lưng của Jungkook qua vải áo, hắn vỗ thật nhẹ như đang ru ngủ. Âm giọng trầm ấm, thổi khí vào vành tai đối phương. "Tôi vỗ lưng cho cậu, cũng không trốn cậu. Ngủ ngon."
__
Không tỉnh táo thể hiện bản năng là một chuyện, lúc tỉnh như sáo phát hiện bản năng khiến mình làm ra chuyện đáng xấu hổ lại là một chuyện khác. Ngủ dậy đã nằm trong vòng tay của Alpha, cơ thể nồng lên tin tức tố hoà quyện với đối phương, Jeon Jungkook thử ngọ nguậy sau đó có cảm giác phía sau hơi đau. Đầu óc cậu sớm đã nổ ra một đống tranh cãi, nhớ mang máng khi đó hắn đưa mình về nhà, sau đó ôm cậu, tiếp đó nhìn thấy cái kia của Kim Taehyung. Nhớ rất rõ ràng cảm giác bị lấp đầy kia, còn nhớ hắn hôn vào gò má cậu.
Jungkook nhịn không được đẩy hắn ra xa mình, lập tức kiểm tra quần áo trên người, chạy lẹ vào phòng vệ sinh dò xét bản thân ở trong gương, cậu mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này đầu óc toàn là những đoạn ký ức rời rạc, chỉ có điều phần ký ức kia thật sự chân thực đến lạ, mặt sau cậu thật sự có cảm giác hơi nhói, phía trước cũng y hệt. Jeon Jungkook không tin cũng phải tin, trên người cậu toả ra mùi của Alpha nồng nặc, khuôn mặt đỏ bừng này là minh chứng rằng bọn họ đã lao vào nhau.
Sắp khóc đến nơi, ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Jeon Jungkook không dám nhìn mặt đối phương, dẫu biết vì bản thân phát tình hắn giúp đỡ cũng không sai nhưng hiện tại biết hắn là người đã làm chuyện đó với mình, trong lòng cậu chỉ có giận và uất ức. Cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước đọng trên gò má, nói cách khác là đang lau sạch nước mắt của bản thân.
Vì sao là Omega thì luôn gặp phải những chuyện như vậy, dẫu biết cũng chỉ là bản năng nhưng thành thật cậu không muốn chút nào.
"Jungkook, cậu ra ngoài được không?"
Nghe giọng của Alpha, Jungkook có cảm giác muốn tránh né, gần như bị lúc phát tình làm cho sợ sệt. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra, vậy nhưng cứ cố gắng chấp nhận, cậu lại càng không thể chấp nhận được.
Cánh cửa vừa mở ra, bốn mắt nhìn nhau; hắn phát hiện đôi mắt cậu hoe đỏ, Taehyung dùng ngón tay muốn chạm vào viền mắt đối phương nhưng lại bị cậu trốn đi. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung rồi ngập ngừng bỏ xuống, tiếp đó dùng sức nắm lấy cổ tay cậu kéo ra phòng khách.
Hai người chẳng ai biết nói gì với nhau, chỉ là Jungkook nhìn thấy dấu hôn lẫn vết cắn xuất hiện trên cần cổ hắn. Bản thân nhịn không được tiếp tục cúi gằm mặt, lúng túng nửa ngày trời mới thốt ra được một câu. "Cậu, cậu có dùng bao không?"
"Hả?" Taehyung cũng tự dưng thấy bầu không khí có chút ngộp, hắn nghệt mặt, tròn mắt nhìn cậu.
"Ý tôi là... bao, bao cao su."
"Cái đó, tôi không có dùng!" Kim Taehyung chậm chạp đáp lời, tự dưng thấy ngại ngùng phết. Alpha nhìn sang chỗ khác, bàn tay mất tự nhiên gãi cổ.
Nghe đến đây Jeon Jungkook bỗng ngước mặt, vẻ ngạc nhiên lẫn tủi hờn hiện rõ. Không biết lấy đâu ra nước mắt đã làm đôi con ngươi mờ đi, môi xụ xuống bĩu ra. "Cậu, cậu..."
Alpha nghe người kia lắp bắp, hắn cũng xoay mặt lại nhìn. Nào có ngờ nhìn thấy Jeon Jungkook đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt mũi ức đến mức đỏ bừng lên. Thoáng chốc khiến hắn rất muốn cười.
Hình như bạn ấy đã hiểu sai ý của hắn rồi.
"Tôi cũng không có làm gì cậu mà! Lúc đó cậu thơm còn rất quấn người, tôi... chỉ dùng tay làm cho cậu, không có chuyện gì xảy ra hết." Taehyung chống cằm, hắn nhìn bạn ấy dùng mu bàn tay lau nước mắt. Lại không nhịn được vươn tay lau giúp người kia.
Jeon Jungkook sợ hắn lừa mình, cậu rũ mắt hít mũi. Omega lắp bắp xác nhận. "Cậu nói có thật không? Vậy, vậy... lúc đó vì sao cậu còn cho tôi thấy, thấy cái đó của cậu?"
Taehyung đảo mắt một vòng, cũng có thể Jeon Jungkook không nhớ hết được quá trình nên mới chắp vá những gì còn xuất hiện trong não bộ. Hắn nhoẻn miệng cười một tiếng. "Cậu dụ dỗ tôi, vừa lắc mông vừa liếm cổ. Tôi lại là A trội, không cứng được mới là chuyện lạ. Hơn nữa lúc đó móc ra giải toả, cũng không cho cậu xem... vậy mà chuyện chính cậu không nhớ, chỉ nhớ hình dáng cái đó của tôi thôi à?"
"Tôi, cái đó... tôi không biết!"
"Quên đi, dù sao tôi cũng không làm chuyện đó với cậu. Bất quá, trên người cậu tôi đã lỡ nhìn thấy rồi... xin lỗi nhé?" Kim Taehyung chậc lưỡi, hắn đưa tay nựng cằm Omega, vuốt ve cậu như vuốt ve em mèo lông trắng.
"Vậy, vậy tôi cũng phải xin lỗi... về chuyện lỡ nhìn thấy cái đó của cậu. Thật sự, tôi không cố ý đâu!"
Thoắt một cái mà vẻ mặt của cả hai đều trở nên ngượng ngùng, không khí cũng mất tự nhiên hẳn ra. Kim Taehyung cắn môi, hắn nhoẻn miệng cười một cái cho đỡ thẹn. Còn Jungkook vì mặt mũi đã đỏ bừng bừng, chân nhanh nhảu, bỏ trốn vào phòng.
___
g ik ngủ nhơ ae🫠 đuối vl rùi ak
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip