Chương 2

Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ
2:
Nhìn Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, Lâm Mục im lặng hồi lâu.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền tới vài tiếng đối thoại.
“Nếu như Điền Chính Quốc xảy ra chuyện không may gì, tôi cũng không sống nữa!”
Tai Điền Chính Quốc thính, ngay lập tức đã nghe được giọng của bà Điền Vãn Phương.
“Không phải Trung Quốc nói không được nói những lời không tốt sao? Bác sĩ cũng nói không có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không có chuyện gì.”
Không tốt?
Sao nghe như tức giận vậy.
“Bác gái, từ nhỏ Điền Chính Quốc đã có mệnh lớn, khi còn học cậu ấy từ trên tường nhảy xuống, là cá chép vượt long môn, bây giờ cũng đã lớn như vậy.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cửa phòng bệnh được mở ra, hai nam một nữ vội vàng đi vào.
Dẫn đầu là bà Điền Vãn Phương với khuôn mặt tái nhợt, mẹ ruột của cậu, người đàn ông mặc hàng hiệu sành điệu đi phía sau là bạn thân lớn lên từ nhỏ của cậu, Tống Chiêu.
Về phần người nước ngoài dìu bà Điền Vãn Phương, Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết.
Mặc dù Điền Chính Quốc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi Điền Vãn Phương nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh, bà vẫn không nhịn được rơi nước mắt.
“Tại sao lại bị thương thành như vậy…” Điền Vãn Phương bước nhanh tới giường bệnh, mặt tràn đầy đau lòng nhìn Điền Chính Quốc nằm liệt ở trên giường: “Có đau hay không?”
Điền Chính Quốc không muốn nhìn thấy mẹ cậu đau lòng: “Con không sao! Tốt lắm ạ!”
“! ”
“! ”
Tống Chiêu nhìn về phía Lâm Mục đang đứng: “Bác sĩ nói thế nào?”
Vẻ mặt Lâm Mục hơi bối rối, nói qua chuyện Điền Chính Quốc mất trí nhớ.
Sau khi biết kí ức của Điền Chính Quốc dừng lại ở tuổi mười tám, mỗi người ở trong phòng bệnh đều có biểu cảm khác nhau.
Điền Chính Quốc mười tám tuổi.
Cậu nổi danh là tiểu công tử vô dụng.
Không đợi mọi người tiêu hóa xong, Điền Chính Quốc đã mở miệng trước: “Mẹ, mẹ đã ly hôn với kẻ cặn bã đó chưa?”
Kí ức Điền Chính Quốc dừng lại ở tuổi mười tám, ngày cha mẹ anh kiện cáo ly hôn.
“Đã ly hôn.” Điền Vãn Phương kéo người bạn nước ngoài đang đứng một bên đến trước giường bệnh: “Đây là bạn trai mới của mẹ.”
Điền Chính Quốc nhìn đối phương, người kia mỉm cười với cậu.
Thiết lập mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa nước mình và nước ngoài.
Điền Chính Quốc đáp lễ, khóe miệng kéo ra một nụ cười: “Nice to meet you.”
Điền Vãn Phương: “Điền Chính Quốc, Uy Sâm là người nước Pháp.”
“! ” Điền Chính Quốc lại chào một câu bằng tiếng Pháp.
“! ”
Uy Sâm nói giọng nước ngoài: “Nói tiếng Trung cũng được, tôi hiểu.”
Điền Chính Quốc: “Xin chào.”
“Xin chào.”
Vừa nghe thấy Điền Chính Quốc phát âm không chuẩn, Lâm Mục đã biết, Điền Chính Quốc đã quên sạch ngoại ngữ mà cậu học mấy năm nay.
Điền Chính Quốc xấu hổ cười cười, nhìn Điền Vãn Phương: “Ly hôn là được, con còn sợ kiện cáo chưa xong, ly hôn không được, mấy năm này mẹ bị ăn hiếp.”
Điền Chính Quốc mỉm cười, đôi mắt đào hoa như trăng khuyết trên bầu trời, hai bên gò má trắng nõn xuất hiện hai cái vết xoáy nông.
Kết hợp với cái nơ bướm lớn ở trên đầu giống như lỗ tai thỏ, nhìn rất ngu ngốc.
Điền Vãn Phương nghe xong, lỗ mũi bà lại cảm thấy chua xót.
Hai mươi năm tuổi Điền Chính Quốc trưởng thành chững chạc, trải qua biết bao đau khổ, đối với cái gì cậu cũng lạnh nhạt, ăn nói cẩn thận, đã sớm không nhìn thấy một chút hồn nhiên ngây ngô của tuổi trẻ.
Mà hôm nay cậu cười như hoa mùa xuân, kí ức Điền Chính Quốc dừng lại ở tuổi mười tám, ngay lúc này, Điền Vãn Phương không biết là nên buồn hay vui.
Sau cùng bà nhìn con trai với đôi mắt tràn đầy tình thương: “Con không sao là tốt rồi.”
Sau đó Điền Vãn Phương đi hỏi bác sĩ để tìm hiểu tình huống cụ thể của Điền Chính Quốc, Lâm Mục cũng gọi điện thoại liên lạc với phòng làm việc.
Sau khi Điền Vãn Phương ra khỏi phòng bệnh đã gọi Lâm Mục lại: “Sao không thấy Kim?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Mục có chút buồn bực, gần đây tình cảm giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rất tốt, gắn bó như keo sơn.
Nếu như biết Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn xe cô, anh đã sớm chạy tới.
“Tổng giám đốc Kim bận công việc, hẳn là anh ấy chưa biết Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ cháu sẽ liên lạc với anh ấy.”
Điền Vãn Phương gật đầu, bà cũng cảm thấy Kim Thái Hanh chưa biết Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn.
Kim Thái Hanh yêu thương Điền Chính Quốc như vậy, nếu như anh biết, có lẽ sẽ chạy tới đầu tiên.
Mấy người rời khỏi bệnh viện.
Lúc này bên trong phòng bệnh chỉ còn hai người Tống Chiêu và Điền Chính Quốc.
Hai người cùng nhau lớn lên, cho dù mất vài năm ký ức, ở chung vẫn rất thoải mái.
Tống Chiêu lấy ra một quả táo trong giỏ ở đầu giường: “Cậu ăn không?”
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta: “Ăn!”
Tống Chiêu đi rửa táo, cậu ta thấy Điền Chính Quốc không nhúc nhích được, nên đưa trái táo đến bên miệng đối phương.
“Ăn đi.” Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày: “Cậu không gọt cho mình sao?”
Tống Chiêu nhướn mày.
Đúng rồi, cậu ta đã quên, Điền Chính Quốc năm mười tám tuổi vẫn là một cậu ấm được nuông chiều từ bé.
“Bây giờ không có dao, cậu cố ăn đi.”
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã nắm lấy tay của Tống Chiêu, cắn một miếng táo thật lớn.
Từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa ăn cái gì, cậu có chút đói, còn chưa ăn xong, cậu liền đến gần cắn thêm miếng nữa.
Giống như con lợn con ăn cám vậy.
Tống Chiêu thấy vậy, vội nói: “Cậu ăn chậm một chút.”
Điền Chính Quốc phồng má gật đầu.
Chờ ăn xong trái táo, Điền Chính Quốc mới đặt câu hỏi: “Tống Chiêu, bây giờ mình làm việc gì vậy?”
Tống Chiêu nhìn cậu: “Làm minh tinh.”
Trước kia có người nói là người đại diện của cậu, bây giờ Tống Chiêu nói cậu là minh tinh.
Mắt Điền Chính Quốc liền sáng lên: “Mình là ca sĩ sao? Có nổi tiếng không?”
Tống Chiêu thấy bất ngờ mà nhìn Điền Chính Quốc.
Giá sách
Từ nhỏ ngũ âm của Điền Chính Quốc không được đầy đủ, hát khó nghe giống như vịt kêu.
Khi còn học ở nhà trẻ, một bài hát ACB bằng tiếng anh cậu ấy cũng không bắt được giai điệu, luôn hát như heo kêu.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản sự nhiệt tình với ca hát của cậu.
“! ” Tống Chiêu: “Có phải là ca sĩ hay không? Không phải trong lòng cậu đã có đáp án rồi sao?”
Điền Chính Quốc cười tự tin: “Mình đã phát hành bao nhiêu bài rồi?”
“! ” Tống Chiêu thở dài: “Cậu không phải ca sĩ, mà là diễn viên.”
Điền Chính Quốc nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Tống Chiêu nhìn một cái, cẩn thận lựa chọn một bộ phim tình cảm, đưa tới trước mặt cậu.
Điền Chính Quốc nhìn video trong điện thoại, há miệng thành chữ O.
Cậu đúng là minh tinh!
Tòa nhà thương mại được đặ tại vị trí đắc địa trung tâm thành phố, hướng thẳng lên trời, sừng sững uy nghiêm.
Thư kí vội vàng chạy tới trước cửa phòng họp, đưa tay gõ cửa, chờ bên trong lên tiếng trả lời, mới kéo tay cầm bên hông cửa phòng họp, mở cửa đi vào.
Bên trong phòng họp, ngồi ở vị trí chủ trì là một người đàn ông đang cúi đầu nhìn tài liệu.
Khí thế mạnh mẽ, vô cùng có sức uy hiếp.
Thư ký hạ giọng nói: “Tổng giám đốc Kim, ngài Điền đã xảy ra chuyện.”
Người đàn ông nhướng đôi lông mày sắc bén, ánh mắt anh rời khỏi tài liệu, ném cho người trợ lý bên cạnh một cái ánh mắt.
Sau đó anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
Thư ký lau mồ hôi trên trán rồi vội nói: “Khoảng tám giờ sáng hôm nay, xảy ra tai nạn trên đường Hoài Thành.”
Cô ta phát hiện ra chuyện này trong lúc làm việc riêng trong giờ hành chính, ngày thường sếp và ngài Điền rất tình cảm, xảy ra chuyện lớn như vậy, với tư cách là một thư ký tốt, cô ta không quan tâm mình có bị phát hiện lướt mạng trong giờ làm việc hay không, đã vội vàng chạy tới phòng họp trước.
Bước chân Kim Thái Hanh hơi khựng lại.
Anh và Điền Chính Quốc thỏa thuận kết hôn năm năm, hợp đồng đã hết hạn cách đây một tuần, hai người đã hẹn đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn vào sáng nay.
Kim Thái Hanh lái xe đến Cục Dân Chính, anh đợi hồi lâu cũng không thấy cậu đến.
Công việc của Điền Chính Quốc luôn thay đổi liên tục.
Anh cho rằng cậu tạm thời có việc gấp, anh đợi một lúc rồi đến công ty.
“Bây giờ người ở đâu?”
Thư ký: “Ở bệnh viện trung tâm thành phố.”
“Lịch buổi chiều hủy hết đi.”
Mặc dù giữa hai người chỉ là mối quan hệ lợi ích, không có tình cảm.
Nhưng bây giờ trên danh nghĩa anh là bạn đời hợp pháp, anh có nghĩa vụ đi xem đối phương.
Một người trẻ tuổi mặc trang phục cấm vệ quân cổ đại, khí chất ngời ngời, trong tay cầm kiếm Thanh Vân.
Lạnh lùng cao ngạo, cặp mắt đào hoa lạnh nhạt không gợn sóng.
Hắn duỗi cổ tay, thanh kiếm trong tay như múa, sau đó mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, trong nháy mắt đã tấn công về phía bọn trộm cướp áo đen.
Động tác nhanh chóng lưu loát, không chút ngượng ngùng, giả tạo.
“Đây là mình?” Cặp mắt đào hoa của Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vị công tử phong lưu trong màn hình.
Cậu thấy người kia anh tuấn phong lưu, đang giơ cao đôi chân dài, nhanh nhẹn lộn người ra phía sau.
“Mình thật xuất sắc!”
Tống Chiêu: “…”
Giọng nói Điền Chính Quốc đầy kích động, kết hợp với tạo hình nơ bướm to trên đầu.
Nhất thời không thể nói rõ, cậu như vậy có gì khác biệt so với kẻ ngu.
“Là cậu.” Tống Chiêu thấy cổ cậu không thoải mái, đã điều chỉnh lại vị trí cầm điện thoại: “Cậu rất nổi tiếng.”
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên: “Nổi tiếng như thế nào?”
Tống Chiêu: “Bây giờ tấm bảng quảng cáo lớn nhất trung tâm thành phố chính là cậu.”
“Vậy có phải có rất nhiều người thích mình hay không?”
Tống Chiêu gật đầu.
Điền Chính Quốc người ngùng cười: “Hóa ra mình giỏi như vậy.”
Tống Chiêu nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, đột nhiên cậu ta cảm thấy Điền Chính Quốc mất trí nhớ cũng tốt.
Mất đi kí ức bảy tám năm đó, Điền Chính Quốc chưa từng cười một cách tự nhiên giống như lúc còn trẻ.
Trong mấy năm đó, tiểu thiếu gia ngông cuồng tự cao tự đại bắt đầu cúi mình khom lưng, giẫm lòng tự tôn dưới chân, học a dua nịnh hót, quỳ gối cười làm lành.
Cho tới khi sự nghiệp thành công, cũng không thấy lại dáng vẻ thời trẻ.
Điền Chính Quốc lúc mười tám tuổi ngoài việc phá sản, làm một phú nhị đại vô dụng, dường như cũng không có gì là không tốt.
Điền Chính Quốc: “Tống Chiêu.”
“Ừm?”
“Lấy thêm một trái táo.” Điền Chính Quốc nhìn giỏ trái cây ở đầu giường: “Mình ăn chưa no.”
“! ”
Giống như một con heo con, có thể ăn có thể ngủ.
Khi Tống Chiêu đi vào phòng tắm của phòng bệnh để rửa trái táo, thì có một y tá cầm vật gì đó đi vào.
“Ngài Điền, đây là vật lúc trước rơi ở hiện trường, ngài xem có phải của ngài hay không?”
Điền Chính Quốc ngẩng cổ: “Cô có thể đưa tới giúp tôi được không?”
Y tá đi lại, bởi vì eo trắng nõn của Điền Chính Quốc có vết khâu, không thể điều chỉnh độ cao của lưng giường, cho nên bọn họ lần lượt lấy chìa khóa xe và một số đồ vật nhỏ trong túi đưa cho Điền Chính Quốc xác nhận.
Điền Chính Quốc không nhớ mấy thứ này có phải là của mình hay không, nên cậu gọi Tống Chiêu đang rửa táo qua đây xem.
Y tá lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ, trên mặt có ba chữ to mạ vàng, Điền Chính Quốc nhíu mày.
“Cái này là của mình?”
Lần này không đợi Tống Chiêu mở miệng, y tá đã nói trước: “Không sai, là của ngài Điền, không thể sai được.”
Nói xong, liền mở giấy kết hôn ra đưa cho Điền Chính Quốc xem.
Cậu thấy tấm ảnh bên trong giấy đăng ký kết hôn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cặp mắt đào hoa cười nhìn về ống kính, bên cạnh cậu là một người đàn ông đẹp trai cũng mặc áo sơ mi trắng.
Điền Chính Quốc: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook