Vlive sinh nhật kết thúc cũng hơn một giờ sáng, Jeongguk uể oải vươn người, ngáp một cái thật dài. Em đã quá buồn ngủ rồi, vì fan nên trong suốt quá trình livestream em không cảm thấy mệt mỏi tí nào nhưng mà mọi người đều bình luận giục em đi ngủ, đi nghỉ ngơi đi vì trông mắt em đỏ cả lên.
Jeongguk cất hai chiếc bánh kem vào tủ lạnh ở phòng nghỉ tập trung rồi quay về phòng mình. Vì lịch trình làm việc dày đặc nên công ty đã xây hẳn phòng nghỉ riêng cho cả nhóm, Jeongguk cũng thấy tiện lợi nên những lúc quá nửa đêm không thể về nhà thì em đều ở lại công ty.
Mở cửa căn phòng quen thuộc, Jeongguk mắt nhắm mắt mở cởi giày đặt lên kệ. Vì đã quá quen với cách sắp xếp vật dụng trong phòng, Jeongguk không cần mở đèn cũng có thể đi đến giường ngủ.
Em thả người lên tấm nệm êm ái, sau khi vươn người một cách sảng khoái mới phát hiện có điều không đúng. Bởi lẽ đầu em không đặt trên gối nằm mà là một cánh tay. Bên cạnh còn có hơi thở chầm chậm phà vào cổ.
Người nọ vòng tay còn lại qua eo nhỏ, siết nhẹ. “Em ngủ trễ quá đấy.”
“Em vừa gặp ARMY xong. Mọi người chúc mừng sinh nhật em nhiều lắm luôn.” Jeongguk quay nhìn người bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền. “Taehyungie không chúc mừng sinh nhật em à?”
Bàn tay xinh đẹp bỗng dùng lực cấu nhẹ eo nhỏ làm cho Jeongguk giật thót. “Sinh nhật nên miễn cho em kính ngữ một ngày. Mau ngủ đi.”
Jeongguk bĩu môi. Taehyung chỉ giỏi bắt nạt em thôi.
“Taehyungie ngủ ngon.”
Lần này thì em xoay người đối diện Taehyung, một tay đặt dưới bầu má bầu bĩnh, khẽ xoa nhẹ, tay còn lại em vòng qua người anh, đáp trả cái ôm.
Jeongguk vì mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này người bên cạnh lại mở mắt nhìn em âu yếm.
Taehyung đưa tay vén những sợi tóc mái rũ xuống mắt em, sau đó ngón tay xinh đẹp chạm vào đầu chân mày, vuốt nhẹ đến đuôi mày, đụng vào chiếc khuyên hai đầu.
Taehyung mỉm cười nhớ lại lúc em vừa xỏ khuyên. Ai cũng bảo xỏ khuyên ở chân mày đau lắm, cũng lâu lành nữa, phải kiêng cử rất nhiều thứ. Nhưng mà hai vế sau có lẽ đúng với Jeongguk, còn vế đầu thì không. Bởi lẽ lúc vừa có chiếc khuyên mới, Jeongguk vẫn cứ tung tăng như không có chuyện gì. Nếu có đau thì chắc có lẽ là những lúc em gặp Taehyung.
« Taehyungie hyung, chân mày em đau quá đi mất. Lúc ngủ em cũng không nằm nghiêng được nữa. Khổ sở quá chừng luôn. »
Taehyung lúc đấy đã phì cười, bộ có ai ép em đi xỏ khuyên hả?
Xoa xoa gò má thỏ một chút, bàn tay Taehyung trở lại chỗ cũ, ôm em vào lòng. Anh đặt lên trán em một nụ hôn. “Chúc mừng sinh nhật em, thỏ con. Chúc em một đời hạnh phúc không muộn phiền.”
“Em không phải thỏ con.” Jeongguk dụi đầu vào người anh.
“Chúc mừng sinh nhật, Jeonggukkie.” Lần này Taehyung hôn lên đỉnh đầu em.
“Thôi em suy nghĩ lại rồi, em thích thỏ con hơn.” Jeongguk cong môi tinh nghịch.
Vừa dứt câu mông đào của Jeongguk được bàn tay xinh đẹp đáp lên, tiếng chát vang khắp căn phòng.
“Sinh nhật thì không được đánh em.” Bạn thỏ nào đó ra vẻ ủy khuất.
“Được rồi, anh sai rồi.”
“Mau ngủ đi thôi.” Cánh tay làm gối cho Jeongguk cong lên, những ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Vâng. Taehyungie ngủ ngon.” Jeongguk rút sâu vào lòng anh.
Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Taehyung lúc này mới hôn lên mái tóc rồi đặt cằm lên đỉnh đầu em. “Anh thương em, Jeonggukkie.”
“Em cũng thương Taehyungie nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip