Chương 2: Nảy nở

Tình yêu thật khó hiểu nhỉ?
.
.
.
Ngày hôm sau, trường trung học Seoul như thường lệ, vẫn rộn ràng với tiếng cười nói của các học sinh. Nhưng ở một góc sân trường, một điều gì đó khác biệt đang diễn ra.

Jungkook ngồi trên bậc thềm đá, tay nghịch nghịch cuốn sổ vẽ của mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và rồi, như thể dự đoán được điều đó, Taehyung xuất hiện ở cổng trường, bộ đồng phục trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của cậu.

Tựa như một thói quen, Taehyung không tự chủ sải bước về phía Jungkook.

"Jungkook." - Taehyung khẽ gọi.

"Hửm?" - Jungkook nhẹ giọng đáp.

"Vì sắp năm học mới, bên câu lạc bộ văn học có nhờ chúng ta chụp một vài tấm ảnh để làm poster thu hút những học sinh mới...Họ muốn làm kiểu thơ thơ như văn chương vậy..."

"Ồ nghe vui đó nhỉ. Vậy cậu đồng ý chưa?" - Jungkook gấp cuốn sổ vẽ lại, đứng dậy khoác vai Taehyung.

"Vẫn chưa, tôi phải hỏi ý cậu rồi mới đưa ra câu trả lời được." - Taehyung đẩy nhẹ cậu chàng ra.

"Tớ đồng ý, vừa hay tớ chẳng có việc gì làm. Còn cậu, muốn giúp chứ?"

"Được, dù sao phải có tôi thì mới có ảnh đẹp được."

"Ý là cậu chê tớ chụp ảnh không đẹp bằng cậu chứ gì?" - Jungkook đấm nhẹ vào lưng Taehyung.

"Tuỳ cậu nghĩ thôi." - Mang theo chút đùa cợt, Taehyung đáp.

"Vậy hẹn ở công viên gần trường đó, Jungkook."

Hàn huyên hồi lâu, tiếng chuông cũng đã reo lên, phải về lớp thôi.
.
.
.
Tan học, Jungkook và Taehyung cùng tới công viên gần trường như đã hẹn. Thật may mắn quá, công viên hôm nay thật ít người, rất thích hợp để chụp ảnh.

Taehyung lấy máy ảnh ra từ cặp sách, ngắm nghía hồi lâu, chiếc máy ảnh ấy tuy cũ nhưng vẫn trông khá mới vì được cậu thường xuyên lau chùi, chăm sóc kĩ càng.

Khi còn là học sinh Trung học cơ sở, Taehyung rất thích lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống bằng chiếc máy ảnh này, bởi đây là món quà cậu nhận từ bà cậu. Taehyung trân quý nó biết bao nhiêu!

Jungkook đứng cách Taehyung vài bước, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn người bạn đang loay hoay chỉnh ống kính.

"Cậu định chụp kiểu gì?" – cậu hỏi, ánh mắt tò mò.

Taehyung ngẩng lên, nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ nói:

"Muốn thử ánh sáng chiều một chút. Nắng lúc này đẹp lắm."

Jungkook nhún vai - "Vậy thì bắt đầu đi. Tớ đứng đâu?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh lùi lại một chút, ngắm nhìn Jungkook qua khung ngắm máy ảnh, đôi mắt bỗng dịu lại. Ánh nắng rơi trên tóc Jungkook, gió nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ lay động – cảnh tượng ấy, có gì đó rất yên bình... và mang cảm giác nao lòng đến lạ kì.

"Cậu chỉ cần đứng đó. Tự nhiên thôi." – giọng Taehyung chậm rãi.

"Tự nhiên" – làm sao có thể tự nhiên được, khi ánh mắt của người kia cứ chăm chăm nhìn mình qua ống kính như thế? – Jungkook nghĩ thầm, tim đập có phần nhanh hơn bình thường.

Cậu quay đi, ngồi lên ghế đá cạnh đó, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Taehyung bấm máy, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đẹp đẽ nào của cậu bạn thân.

"Cậu biết không?" – Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

"Tôi vẫn thích chụp cậu nhất. Không cần tạo dáng, cậu lúc nào cũng trông như bước ra từ một thước phim vậy."

Jungkook khẽ cười, nhưng vẫn không quay lại. "Cậu đang nịnh đấy à?"

"Không...là thật." – Taehyung gần như thì thầm, không cố để cậu bạn ngốc kia nghe rõ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua tán cây. Taehyung tiếp tục chụp thêm vài tấm nữa.

"Cậu ta lên ảnh trông xinh thật."

Quả thật là vậy nhỉ. Nhưng lời này Taehyung chỉ dám để trong lòng, nói ra liệu có kì lạ lắm không?

"Xong chưa vậy, tớ mỏi quá đi mất" - Jungkook không kiên nhẫn càm ràm.

"Xong rồi." - Hạ máy ảnh xuống, Taehyung xem lại từng tấm ảnh mình vừa chụp xong.

"Trong cũng ổn đấy chứ, tất cả là nhờ gương mặt đẹp trai của tớ đó!" - Jungkook hếch mũi, tự tin nhận xét.

"Ừm, quả thật."

"Nay cậu bị làm sao thế? Bỗng dưng lại nịnh tớ nhiều thế?"

"Chẳng làm sao cả, muốn xem kĩ lại chứ?"

"Muốn!"

Jungkook nhận lấy máy ảnh từ Taehyung. Cầm chắc máy ảnh trong tay, cậu nhấn xem từng tấm một.

Cậu không khỏi cảm thán trước tay nghề của Kim Taehyung, quả nhiên là chụp đẹp thật. Jungkook xem thật kĩ từng tấm ảnh.

Mãi mê xem những bức ảnh ấy, cậu chẳng may nhấn xem những bức ảnh Taehyung chụp trước đó. Từ ảnh phong cảnh đến những thứ gần gũi nhất của Taehyung đều có.

"Đẹp thật!"

...Có cả ảnh ngày thường của Jungkook nữa?

"Làm sao cậu ta có những tấm này chứ?"

Mặt Jungkook đỏ bừng lên, cứng đơ cả người, trông cực kì đáng yêu.

"Cậu xem xong chưa?"

Taehyung đột ngột lên tiếng khiến Jungkook giật mình, vội vàng nhét chiếc máy ảnh vào lòng Taehyung.

"Gì vậy chứ?" - Taehyung khó hiểu nhìn cậu bạn quay lưng sải bước.
.
.
.
Tí tách, tí tách.

Trời bỗng chợt đổ cơn mưa, hai cậu chàng chỉ biết vội vã trú tạm vào một mái hiên gần đó.

Từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên cũ. Ánh hoàng hôn cam nhạt len lỏi qua màn mưa, nhuộm vàng những vạt nước đang chảy dài theo rìa ngói. Mùi đất ẩm và hương cỏ dại quyện vào nhau, dịu dàng như tiếng thở dài bị gió giấu nhẹm đi giữa không gian tĩnh lặng.

"Chậc, không mang ô..." - Jungkook làu bàu, mắt dõi theo màn mưa trắng xóa trước mặt.

Taehyung im lặng. Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn Jungkook, chỉ đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa mát lạnh.

"Ướt sạch cả người." - Jungkook lẩm bẩm, rồi bất giác liếc sang bên.

Khoảng cách giữa hai người... gần thật. Gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa thôi, mũi cậu có thể chạm vào sợi tóc rũ ướt của Taehyung.

Jungkook dường như cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Sao bây giờ cậu mới nhận thấy mái hiên này nhỏ đến nhường nào? Nhỏ đến mức hai người gần như dựa sát vào nhau mới không bị ướt.

Sững lại một lúc, Jungkook vội quay phắc đi, gương mặt tựa như một chú thỏ con đã phiến hồng. Cũng chẳng thể biết được mặt cậu đỏ là vì ánh hoàng hôn hay vì chàng trai đang ở cạnh bên.
.
.
.
Taehyung ở cạnh bên cũng chẳng khá hơn mấy.

"Chết tiệt, sao lại gần đến thế?"

Taehyung quay mặt đi, vờ như chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng, tim anh đã rộn rã liên hồi, người bạn thân của anh sao lại đáng yêu đến thế?

"Nếu Jungkook biết mình có cảm giác này với cậu ta, cậu ta sẽ kì thị mình chứ?"

Trong một thoáng, Taehyung chỉ ước khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Xa đến mức trái tim không còn rung lên như lúc này được nữa.
.
.
.
Đôi ta thật giống nhau nhỉ? Chỉ mong ta có thể gần hơn đôi chút nhưng lại chẳng muốn để đối phương biết được lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip