Chương 3: Khó xử
"Chúng ta vẫn chỉ là bạn, phải không?"
.
.
.
Trường trung học Seoul vào đầu thu, gió mơn man khẽ lùa qua những tán cây bàng ven sân trường, làm rụng xuống vài chiếc lá vàng úa. Sắc trời vẫn trong trẻo, chỉ có những tiếng bước chân vội vã hòa vào nhịp sống thường nhật, đôi lúc vang vọng tiếng cười nói của lũ bạn cùng lớp, vô tình len lỏi vào tai ai đó.
Jungkook ngồi trong lớp học, tay cầm bút khua nhẹ trên giấy, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Từng tia nắng nhảy nhót trên bàn tay cậu, thi thoảng len lỏi qua mái tóc dày phủ lên vầng trán.
Vốn là một học sinh gương mẫu, Jungkook chưa bao giờ để bản thân lơ đãng như ngày hôm nay. Có thể đó là bởi vì chính cậu đã nảy sinh thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý với người bạn thân thiết nhất của mình.
Tuy vậy, Jungkook cũng chẳng dám chắc liệu đó có phải là tình yêu hay không? Hay dường như chỉ là sự quý mến bình thường đối với người bạn thân thiết?
Khó xử làm sao! Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài việc giấu nhẹm thứ tình cảm ấy vào tận sâu trong đáy lòng.
Jungkook chìm vào những suy nghĩ bâng quơ. Giá như tiết học trôi qua nhanh hơn một chút để cậu có thể ra ngoài, thoát khỏi những rối ren cảm xúc ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu...
Ở phía bàn cuối lớp, Taehyung đang tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ, như đang chìm vào một giấc mơ xa xăm nào đó. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính phản chiếu lên gò má cao và sống mũi thanh tú, khiến người khác chỉ muốn dừng lại mà ngắm nhìn.
Chốc chốc, Taehyung lại nhìn về phía người bạn thân đang ngồi cách mình hai dãy bàn.
"Chết tiệt thật, sao từ hôm đó mình lại để ý cậu ta đến thế nhỉ?" - Taehyung tặc lưỡi nghĩ thầm.
Taehyung ngốc thật, ngay cả việc bản thân thích một người cũng không biết, càng cố né tránh thứ tình cảm ấy chỉ khiến bản thân càng thêm khó chịu thôi.
Ngay cả Jungkook cũng vậy. Bọn họ thật sự là bạn thân đấy chứ! Dày vò bản thân bằng những câu hỏi vốn dĩ họ phải tự tìm kiếm câu trả lời bằng sự can đảm, thế nhưng họ lại chẳng đủ dũng khí để bước về phía trước, đối diện với đối phương để đưa ra đáp án.
Họ sợ lắm, sợ thứ tình cảm ấy chỉ là nhất thời, sợ rằng sẽ đánh mất tình bạn đẹp, càng sợ ánh nhìn của người đời...Họ sợ mất đi người tri kỉ, một bóng dáng trong những kỉ niệm đẹp của họ...
Cả buổi học hôm nay, cả hai đều rơi vào một sự mông lung chưa từng thấy. Cũng bởi vậy, thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, một giờ học nhàm chán kết thúc, Jungkook vội vã nhét sách vở vào cặp, vội vã đi về như đang cố tránh né Taehyung. Nhưng vừa mới bước ra khỏi lớp, cậu đã bị Taehyung nắm lấy cánh tay từ đằng sau hỏi.
"Cậu...đi đâu mà vội vậy?" – Taehyung hỏi, giọng không cao không thấp, nghe như thể tiếng gió thoảng qua tai.
"À...tớ chỉ có chút việc thôi!" – Jungkook đáp vội, ngượng ngùng gãi đầu.
Taehyung không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng quay bước ra ngoài.
Họ cùng nhau đi bộ về phía công viên nhỏ sau trường – nơi hôm qua họ vừa chụp ảnh. Hôm nay, công viên vẫn vắng người, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót giữa không gian trong trẻo đầu thu.
Taehyung ngồi xuống băng ghế đá cũ, lấy máy ảnh ra, lau ống kính bằng mảnh khăn nhỏ trong túi. Jungkook ngồi cạnh, hơi nghiêng người nhìn cậu.
"Lúc nào cậu cũng mang theo nó à?" – cậu hỏi, giọng đều đều.
"Ừ, lỡ đâu gặp cảnh đẹp thì sao."
"Cảnh đẹp?" – Jungkook lẩm nhẩm, rồi bất giác cười khẽ.
Taehyung quay sang nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cậu giơ máy ảnh lên, lặng lẽ bấm vài tấm – không phải cảnh vật xung quanh, mà là... Jungkook.
Gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc hơi rối, đôi mắt đen nhánh và hàng mi khẽ rung.
Taehyung chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhưng trong những bức ảnh của cậu, Jungkook luôn là điểm sáng duy nhất.
"Cậu cứ chụp tôi mãi vậy, không chán à?" – Jungkook chép miệng, nhưng không né tránh, vẫn ngồi yên để Taehyung chụp.
"Không." – Taehyung trả lời gọn lỏn, như thể chẳng cần giải thích gì thêm.
"Chết thật Taehyung ạ. Cậu lại khiến tôi thêm rung động rồi!"
Một khoảng lặng chậm rãi kéo dài, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng gió lùa vào khoảng trống giữa hai người.
Jungkook siết chặt quai cặp, bất giác buông một câu hỏi vu vơ:
"Taehyung này... cậu nghĩ tụi mình... là bạn, hay là gì khác?"
Cậu không nhìn vào mắt Taehyung khi hỏi. Ánh mắt cậu lướt trên mặt đất, trên những chiếc lá khô đang bị gió cuốn bay.
Taehyung khựng lại. Một giây thôi, nhịp thở cậu như khựng lại.
Nhưng rồi, cậu nhếch môi cười nhạt, giọng nhẹ như thể không có gì quan trọng cả:
"Là bạn thân."
Chỉ ba chữ ngắn gọn lại có sức sát thương vô cùng to lớn, nó như ngàn mũi dao lần lượt ghim sau vào trái tim Jungkook.
Jungkook mím môi, khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng lòng lại gợn lên một nỗi gì đó thật khó diễn tả. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ mối quan hệ của hai người lại trở nên khó xử đến nhường này.
...
Hay liệu đấy chỉ là đối với cậu? Taehyung thật sự vẫn chưa từng lỡ mất một nhịp đập trái tim nào vì Jungkook ư?
Cơn gió lạnh đầu thu lướt qua vai họ, mang theo cả tiếng thở dài ai đó đã kịp nuốt vào lòng.
.
.
.
"Tôi trả lời như thế liệu có đúng chứ? Có khiến Jungkook không hiểu lầm không? Cậu ấy sẽ không nhận ra tình cảm của mình rồi rời bỏ mình chứ? Mình...thật sự thích cậu ấy chứ?"
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng có ai sẽ trả lời nó ngoài tương lai phía trước.
"Mình không mong cầu tình cảm của Jungkook, chỉ cần cậu ấy mãi mãi bên cạnh mình, không bao giờ rời xa mình là được!"
Yêu thương đến vậy, cớ sao lại giấu giếm? Chỉ vì không muốn đánh mất nhau? Không ổn chút nào đâu, chỉ phản tác dụng thôi!
.
.
.
"Chúng ta lại xa nhau thêm chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip