Một đêm trong rừng cùng Omega họ Jeon.

Kim Taehyung thành công đưa Omega lên khỏi vực, hắn mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh, máu trên cánh tay vẫn chảy ra không ngừng, bờ môi có chút khô khốc do mất máu càng làm sắc mặt hắn có chút thêm xanh xao. Omega bị vị thiếu tướng nằm vật xuống ôm vào ngực, sức lực yếu hơn nên cũng vì thế mà nằm im. Thế nhưng tiếng xuýt xoa ở trên đỉnh đầu lại làm cậu giật mình ngẩng lên, theo ánh nhìn của người kia mà lướt xuống trên cánh tay được cột sơ qua với lớp vải áo bây giờ đã thấm toàn là máu.

Omega bắt đầu có chút sợ sệt, bàn tay run run muốn cầm lấy tay của vị thiếu tướng lại do dự không dám.

"Ngài...ngài có sao không ạ? Bị chảy máu, alpha có đau lắm không ạ? E...em phải làm sao đây?"

Jeon Jungkook lung tung chạm trên người hắn, xoắn xuýt đến độ chỉ biết tròn mắt nhìn vị thiếu tướng đang cắn chặt răng vì đau. Omega lo lắng cho ân nhân của mình, thế nhưng cũng chỉ biết sụt sịt rồi lấy tay ôm ôm và vuốt vuốt mặt alpha.

"Tôi không sao. Nào, bạn nhỏ nín đi. Có thể dìu tôi ngồi dậy được không?" Thiếu tướng Kim có chút buồn cười, vốn dĩ mình là người đang bị thương, thế nhưng bây giờ lại phải đi dỗ một omega đang sụt sịt bên cạnh, Kim Taehyung thật cũng chỉ biết mềm lòng mà vỗ về bạn o mà thôi.

Bị một viên đạn găm vào cánh tay đối với người bình thường có lẽ đã mất máu sắp ngất đến nơi, nhưng may thay, hắn là thiếu tướng của quân khu VI, bao nhiêu năm trong quân đội xông pha chiến trường đã tôi luyện nên một con người không sắt đá cũng cứng cỏi. Nay chỉ một vết đạn này cùng lắm là cho hắn không thể mở mắt nổi một thời gian, cũng không đến nỗi phải chết.

"Vâng, đ...được ạ." Omega nghe lời alpha đã ngay tắp lự thẳng lưng muốn đỡ người ta ngồi dậy, sức lực tuy có chút yếu hơn nhưng đỡ một alpha không phải là không thể, Jungkook nhẹ nhàng dìu hắn dựa vào một gốc cây to. Xong xuôi vẫn tròn mắt nhìn vết thương trên tay hắn lóng ngóng không biết làm gì. Omega cắn môi lên tiếng, đối với người trước mặt chưa biết danh tính người ta là gì. Nhưng dựa vào cả quá trình trước đó, cậu cũng ngầm đoán được đây chẳng phải là những alpha bình thường.

"Ngài...cho em xem vết thương trên tay được không ạ. Em hứa sẽ không để ngài đau. Em chỉ chạm nhẹ xíu thôi ạ." Jungkook sợ hắn sẽ không cho phép, ngược lại trách mình lắm chuyện, thế nên đã rào trước bằng cách "nhẹ xíu" và tròn mắt nhìn alpha trước đó. Omega tuy có chút sợ tin tức tố của alpha nhưng chung quy cậu vẫn chịu được. Không đến nỗi giữa hoàn cảnh như vậy mà phát tình trước mặt người ta. Nhưng có một điều là cậu rất thích mùi gỗ thủy tùng trên người hắn, có chút thơm thoang thoảng, ngửi lâu cổ họng sẽ cảm thấy mát mát rất dễ chịu. Omega suy nghĩ một chốc, lại vì điều ấy mà có chút không khống chế được tin tức tố của mình, mùi hương Lavender thơm ngòn ngọt, có chút như mùi thảo mộc quý đã nằm gọn trong buồng phổi người kia.

"Khụ...được chứ, omega cứ việc, tôi không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thiếu tướng Kim ho khan một chút vì ngửi phải tin tức tố của omega Jeon, thế nhưng không hiểu sao cũng len lén ngửi lấy một ngụm vào buồng phổi, trông còn có vẻ rất hài lòng.

Omega Jeon sau khi được alpha cho phép đã cẩn thận cầm lấy tay hắn lên xem qua một chút. Cậu không phải người làm trong ngành y, cũng không phải một tay tư nhân nào đó. Jeon Jungkook chỉ là một omega bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, ngày ngày dậy sớm để đi nhặt ve chai, hoặc là đi làm thêm bốc vác ở nơi nào đó để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Một mình lủi thủi trong túp lều cũ kỹ ở nơi mà không một ai muốn bước chân đến. Đến thức ăn cũng không đủ để cậu ăn ngày ba bữa, thậm chí là hai bữa cũng khó khăn, omega đã nhiều lần nhìn đói nguyên cả ngày vì không có một chút thức ăn nào. Jeon Jungkook bị bỏ rơi từ nhỏ, nhặt ve chai ven đường còn thường bị những omega khác trong khu kéo đến đánh đập đến nỗi khắp người bầm tím. Cuộc sống đối với một omega đáng phải tốt hơn thế rất nhiều lần, thế nhưng lại chẳng thể dung túng cho omega Jeon được điều đó. Đến cuối cùng cũng bị bọn buôn người bắt cóc đem bán sang biên giới, may thay Jungkook số mệnh lớn lại được cứu, coi như kiếp này cậu cũng có chút may mắn. Giữa biển người thành công khác.

Omega Jeon gỡ bỏ mảnh áo đang cột trên cánh tay người đàn ông. Lại cúi xuống lúi húi xé một miếng trên ống quần của mình, buộc một đoạn bên trên vết bắn. Omega chăm chú đến nỗi tròn mắt, cậu nhẹ nhàng áp miếng vải lên miệng vết thương, ép lấy và cột chặt lại. Hiện tại cũng chỉ có thể làm đến như vậy để giúp vị alpha cầm cự thêm. Trời bây giờ cũng đã ngả tối, Jungkook còn không biết cả hai đã chạy xa đến mức nào, cây cối cao đã che khuất cả tầm nhìn lẫn ánh sáng, và có lẽ, cả hai sẽ phải qua đêm ở nơi rừng hoang này, chờ đến sáng mai sẽ tìm đường để đi ra khỏi đây. Đáng nói hiện tại alpha đang còn trong tình trạng mất máu.

"Tôi nghĩ đêm nay chúng ta sẽ phải ở lại đây. Đợi đến sáng mai tôi sẽ đưa em ra khỏi đây được không? Bạn o chịu khó một chút nhé. Nào, tuy trong rừng rất nhiều rắn rết cùng những động vật khác nhưng em yên tâm. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Kim Taehyung chạm nhẹ vào một bên vai Omega. Nhìn khuôn mặt trắng nõn sau lớp bụi đất bám đầy lại làm hắn cảm thấy khó chịu, alpha đưa ra một miếng khăn, dùng tay không bị thương lau nhẹ vết bẩn trên mặt Jungkook. Nhìn bạn o mà mình có chút để tâm đến chăm chú. Jungkook ngoan ngoãn để alpha chùi mặt cho mình, còn rất vâng lời mà gật gật mái đầu có tóc dài đã quá mang tai. Omega vô tình đưa tay vén lên một bên tóc, thế nhưng sự vô tình đó lại làm alpha phải đình trệ hành động đôi chút. Chắc là có chút rung động, ừm, hoặc là thích.

"Bạn omega tên gì nhỉ? Em đừng lo lắng, tôi là thiếu tướng Kim Taehyung của quân khu VI, yên tâm tôi sẽ không làm gì em cả."

Kim Taehyung suýt xoa nhìn bạn omega tròn mắt, trông thế nào cũng rất đáng yêu mà muốn nựng một chút. Alpha chưa từng được yêu đương, thế nên đối với nhưng việc như vậy cũng rất mơ hồ. Chỉ là đối với bạn omega trước mặt không cảm thấy khó chịu như  những người mà hắn từng xem mắt trước đây.

"Em...tên Jungkook, Jeon Jungkook. Thưa thiếu tướng." Jeon Jungkook sau khi biết đến chức vụ của người kia đã giật mình. Đối với bản thân chỉ là một omega nhỏ bé sống trong khu ổ chuột. Thế nên đối với alpha thiếu tướng có chút ngăn cách, là kiểu về cả địa vị lẫn khí tức của alpha.

"Được rồi, omega nhỏ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi cũng mệt rồi, hiện tại rất muốn ngủ. Em đừng lo, tôi không sao đâu." Kim Taehyung thẳng lưng dựa vào gốc cây, còn xịch đi một chút để omega có thể tựa vào. Bản thân trước mắt đã không muốn mở mắt nổi. Có lẽ là do mất quá nhiều máu. Hắn cần nghỉ ngơi một chút và chờ đến sáng mai.

"Vâng ạ." Jungkook ngoan ngoãn dựa vào chỗ alpha chừa cho mình. Trằn trọc chốc lát cũng liu thiu đi vào giấc ngủ. Omega ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không cựa quậy. Nhưng chắc do chỗ này quá khó ngủ nên omega nhỏ rất hay giật mình.

Giữa đêm Kim Taehyung bị động chạm trên người làm cho thức giấc. Thiếu tướng Kim mở mắt nhìn xuống mái đầu tròn đang dụi dụi tìm chỗ ngủ thoải mái trên ngực mình. Chắc là về đêm nên lạnh, omega sức đề kháng yếu nên khó có thể chịu được. Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi áo mình đắp lên cho cậu. Bản thân tự bao giờ đã ôm lấy người kia vào ngực mà yên giấc.

______🐻🐰______

Bạn fic này của mình dự tính cũng chỉ tầm 20 đổ lại hoặc 2 mấy đó là end thôi nhé. Mình không muốn viết ngược nên fic mình chỉ có thể ngọt ngọt và ngọt mà thôi nhé.

Mình sẽ cố gắng để bạn này vừa ngọt mà cũng không ngấy ạ. Love u

Mình sẽ check chính tả sau nhé.

Nn😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook