Thiếu tướng Kim đưa được một cục bông về doanh trại.

Buổi sáng sớm ở trong rừng nhiệt độ đã có phần tăng lên, những giọt sương đọng lại trên từng tán lá tí tách rơi xuống trên khuôn mặt của vị thiếu tướng đang còn mải miết yên giấc. Tối hôm qua nhiệt độ giảm xuống một cách không phanh, khí lạnh bao trùm lên từng tấc da thịt đến tê buốt lại, Kim Taehyung ôm người mềm như cục bông ở trong lòng càng thêm chặt, chỉ hận không thể nhét luôn người ta vào lòng mà ủ ấm không thôi.

Vị thiếu tướng nhẹ nhàng cử động cánh tay bị thương một chút, cảm giác cũng không đến nỗi tệ, trông sắc mặt hắn còn không có lấy một tia lo lắng khi viên đạn vẫn còn ghim bên trong da thịt mình. Alpha cúi xuống nhìn vào xoáy tròn trên đỉnh đầu Jeon Jungkook, tầm mắt rơi xuống một chút lại chạm phải cái gáy mềm mại ửng hồng. Thiếu tướng Kim ánh mắt lập tức có chút trùng xuống, lúng túng xoay mặt đi hướng khác lại lỡ khiến omega nhỏ tỉnh giấc.

Jeon Jungkook mơ màng ngóc đầu dậy, mái tóc đến mang tai bồng bềnh trông rất mượt, cả khuôn mặt có chút sưng phù lên vì ngủ, omega xoa một bên má ửng đỏ vì nằm một bên trên ngực người lớn hơn quá lâu, lại nheo mắt cố gắng làm quen dần với ánh sáng vào buổi sáng.

Cậu chưa dậy khỏi lòng hắn, cả hai bàn chân hôm qua vì lạnh mà được thiếu tướng nắm lấy kẹp vài đùi đến ấm áp. Jungkook một tay xoa má còn một tay vẫn chống trên ngực hắn, omega sáng sớm mềm mại, trắng hồng như bánh bao, trông thế nào cũng như là đang dán cả cơ thể lên người thiếu tướng Kim vậy.

Kim Taehyung nhìn cảnh tượng này đáy lòng cũng ngứa ngáy không thôi. Nhìn bàn tay người ta tự xoa má lại liên tưởng đến đó là tay mình. Bất tri bất giác còn muốn xoa đầu rồi ôm người ta vào lòng mà thoải mái ôm ấp.

"Thiếu tướng, n-ngài dậy rồi." Jeon Jungkook sau khi thích nghi được với ánh sáng liền biết tư thế của bản thân hiện tại có phần không đúng. Omega lúng túng ngồi thẳng dậy, chỉ biết gãi đầu tìm cớ chữa ngượng cho bản thân.

"Ừm, đêm qua omega Jeon có cảm thấy lạnh lắm không?" Thiếu tướng Kim để ý đến rạng mây hồng xuất hiện trên má người kia, nhưng mà bản thân cũng không muốn quá lộ liễu làm người ta sợ hãi. Omega Jeon trông còn có vẻ rất giống túi khóc nhỏ, động tí là hồng; động tí là mếu máo. Hắn không muốn bản thân vì quá thích người ta mà làm ra hành động khiến omega cảm thấy sợ sệt. Thế nên Kim Taehyung đành dằn xuống cảm giác muốn chạm thử vào cái má kia.

Khổ sở lắm mới vớt vát được chút hình tượng của bản thân, thế mà omega bên cạnh lại cứ dẩu môi liên tục thổi phù phù vào vết thương trên tay của hắn, còn tròn mắt nhìn hắn hỏi có khó chịu lắm không. Alpha Kim trần đời chưa phải chịu nhiều kích thích như hiện tại, trước kia là tự bản thân cảm thấy không hứng thú nổi với tin tức tố của omega, nay lại vì mùi Lavender này mà cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy không thôi. Chả nhẽ bây giờ lại thẳng thắn nói với omega rằng bản thân đang rất khó chịu, mà chính xác là do omega Jeon cứ đáng yêu, mềm mại ấy lại chính là nguyên nhân khiến hắn trở nên như vậy.

Kim Taehyung chợt nhận ra omega này có rất nhiều điểm chết người. Thứ nhất là cái má hồng hồng kia, còn thứ hai chính là cánh môi chúm chím ấy. Trông môi cậu rất đẹp, đến cánh mũi cao cao cũng rất dễ thương. Alpha ho khan, lục tục muốn đứng dậy để tránh sát thương cao từ omega làm hắn đổ gục.

"Tôi không sao. Bây giờ chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Omega có đói không hửm? Vậy nên bây giờ cố gắng đi nhanh một chút về doanh trại được không?"

Kim Taehyung thấp giọng nói với người cao đến mũi mình. Nhìn ra sao người con trai này cũng rất cao ráo, hắn cao một mét tám mươi chín thì chắc cậu cũng phải cao gần mét tám. Trông có chút gầy yếu thế nhưng khi ôm vào lại rất mềm mụp nhiều thịt. Hắn đã chẳng dấu nổi sự yêu thích mà ngay tối qua, nhân lúc omega nhỏ đang còn ngủ đã ôm chặt lấy người ta mà nắn nắn đủ kiểu. Da trắng thế này, sao mà lại nhiều vết sẹo khiến alpha phải chú tâm lắm thế.

"Vâng ạ." Jeon Jungkook nghe theo người lớn hơn, nhìn bàn tay to hơn tay mình đang duỗi ra liền vội vàng với đến nắm lấy. Vốn dĩ cậu không biết bây giờ nên làm gì cả. Sáng sớm thức dậy đã sợ bản thân là phiền phức khiến alpha bị thương, chỉ sợ người ta ghét bỏ mà mặc kệ mình trong rừng khiến omega lại càng thêm tỏ ra ngoan ngoãn, cậu cố gắng lấy lòng Kim Taehyung hết mực.

Cũng chẳng thể trách được Jeon Jungkook ngây thơ, suy nghĩ còn có phần hơi trẻ con. Tự tạo mối lo âu cho bản thân rồi tự hoảng sợ. Omega quên mất thiếu tướng alpha vì mình mà không ngại chịu một vết đạn, còn không sợ chết mà leo xuống vực cứu cậu. Thì thử nghĩ mà xem, thiếu tướng sẽ chẳng vô tâm đến mức vứt bỏ omega ở nơi hoang vắng thế này đâu. Hắn là thiếu tướng, thế nào cũng có lớn hơn rất nhiều người ở cấp bậc, ở ngay vị trí hiện tại, cũng không thể xem thường được năng lực và con người của alpha.

Hai người một lớn đi trước, một nhỏ theo sau trông rất là đẹp mắt, omega mặc áo quân đội to sụ của alpha vào người. Trông vừa nhỏ vừa rất đáng yêu, khiến Kim Taehyung đi đằng trước không dám nhìn lại đằng sau dù chỉ một giây. Tay vẫn nắm, là kiểu rất chặt, ngón tay đan nhau còn khẽ cọ sát, miết đến da thịt cũng hồng hào cả lên. Mồ hôi tay không biết là của ai mà làm cả lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm, thế nhưng mà chẳng ai quan tâm cả. Alpha đang bận xoa nắn tay người ta, còn omega cũng đang đỏ bừng cả hai tai vì xấu hổ.

Mùi Lavender thoang thoảng trong không khí, có chút hoà quyện với mùi gỗ thủy tùng của alpha phía trước. Có lẽ là cả đêm tiếp xúc gần với nhau thế nên Jeon Jungkook cảm thấy mùi hương của alpha rất dễ ngửi, rất thơm, còn hơi nồng.

Cả hai đi rất xa, Kim Taehyung cứ nắm tay cậu mà kéo đi như vậy, trông còn có vẻ rất gấp gáp. Jeon Jungkook cố gắng đi nhanh theo kịp hắn, nhưng dẫu sao alpha cũng phần hơn sức lực, làm sao mà theo kịp tiến độ của hắn được. Jungkook có chút khó thở đưa tay lâu mồ hôi trên trán, alpha lại đi như chạy, hoàn toàn không hề chú tâm đến cậu. Jungkook nhìn đằng trước, lại bất giác thở dài một tiếng, mà thật ra Kim Taehyung cũng không phải là không để ý. Hắn ở trong quân đội quanh năm đã quen với tiến độ đi như bây giờ. Cũng chả trách omega vừa thở dài, hắn cứ âm thầm lo lắng nãy giờ mới dừng chân nhìn người ta một cái.

"Omega mệt sao? Em có muốn nghỉ ở đây một chút không?"

"Không sao đâu ạ, hay là ngài cứ đi trước đi. Em có thoáng thấy doanh trại phía trước rồi. Để em ngồi nghỉ một lát sẽ theo sau ngài ngay ạ." 

Jeon Jungkook lo lắng nhìn hắn, bản thân thế mà đúng là trở ngại thật, mỗi việc đi nhanh thôi cũng không thể, thế nhưng mà chân rất đau, rất mỏi, omega không biết vì sao lại rất tủi thân, rất muốn khóc. Thế nên là hốc mắt cũng ửng hồng cả lên.

"Omega đau chân sao? Xin lỗi, là tôi không chú ý đến em. Nào, Jungkook lên đây nhé, để tôi cõng em đi, không cần phải ngại, đây là việc nên làm."

Kim Taehyung cảm thấy bản thân từ lúc gặp người này đã trở nên nói rất nhiều, còn nhẫn nhẫn nại nại mà an ủi Jeon Jungkook. Cậu không dám từ chối, alpha đã có lòng omega nào dám phụ lòng. Sau khi được Taehyung xoa xoa mắt mới dẩu môi leo lên lưng người ta.

Cổng doanh trại có hai sĩ quan canh gác, nhìn thấy Kim Taehyung từ xa đang cõng omega trên lưng đã lập tức mở cửa. Thiếu tướng Kim dịu dàng cùng omega lúc nãy bây giờ đã không còn, chỉ còn mỗi bản mặt lạnh này khiến các sĩ quan phải trộm hít một ngụm khí.

"Chào thiếu tướng."

Kim Taehyung đứng thẳng chào lại, một tay ôm bắp chân mềm của người trên lưng, một tay đã dơ lên trán chào kiểu quân đội. Hắn cũng không nán lại thêm, phát tay ý bảo cứ tiếp tục làm nhiệm vụ rồi cõng Jungkook hướng về phòng nghỉ của mình trước bao nhiêu là con mắt đang thật sự rất tò mò.

Jeon Jungkook chôn mặt nơi hõm cổ hắn, thở ra từng hơi nóng hổi khiến alpha dựng thẳng sống lưng. Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi chạm phải ánh mắt của mọi người. Jungkook khịt khịt mũi hạ giọng gọi một tiếng thiếu tướng rồi phó mặc bản thân cho người ta muốn cõng đi đâu thì đi.

Đại úy Kang Seok Choo đứng che miệng nhìn vị thiếu tướng thường ngày luôn lạnh mặt của mình. Có chút không tin vào mắt của bản thân, buộc y phải xoa mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Rốt cuộc là đại úy Kang Seok Choo nghẹn họng như muốn khóc. Nhìn thiếu tướng của mình đưa được cục bông ở đâu ra trông rất mềm mềm về doanh trại cũng thấy rất ghen tị.



_______🐻🐰__________

Love u❣️💜
Hôm qua là một ngày rất vui đấy.

..
Các cậu có cảm thấy mình viết có ngọt ngấy lắm không, là kiểu là sến đến nỗi không muốn đọc mà muốn drop ngay luôn ấy. Nếu có thì nói mình biết nhé. Như thế mình sẽ biết đường giải quyết được.

Xin phép ngày mai mình sẽ check chính tả đầy đủ ạ. Ngủ ngon💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook