Chương 14
....
-" anh sẽ bị đau, còn em thì sẽ đau lòng....."
-" anh không cần lo,mọi người sẽ không quay lưng với anh như cách họ đã làm với em đâu...."
-" lý do em yêu anh sao..?vì anh là Kim Taehyung"
Từng câu từ chữ của ngày hôm đó cứ như thế ùa về trong não bộ Kim Taehyung không sót một chi tiết.
Chỉ là những câu nói đơn thuần.....
Nhưng....
đủ để cả đêm phải trằn trọc suy nghĩ.
Chỉ là lời nói đơn thuần....
Nhưng lại khiến tâm can thổn thức mà rối bời đến mông lung.
Nói là xao xuyến thì nó có quá là giả dối với Kim Taehyung ngay lúc này,khi đó chẳng phải là người mà trước giờ anh đã luôn ghẻ lạnh hay sao?
Không động tâm...
Không động tâm...
Cứ như một câu thần chú của Kim Taehyung,mãi lập đi lập lại không biết đã bao lâu,kim giây trên đồng hồ treo tường cứ không ngừng chuyển động.
Đã 2 giờ sáng nhưng thân ảnh to lớn cứ mãi thức trắng,nằm trong căn phòng tối hỗn loạn với mớ suy nghĩ khó hiểu của bản thân.
Ngoài trời lại đổ cơn mưa bất chợt, nhìn từ cửa kính thì chỉ thấy được những giọt mưa mờ mờ ảo ảo, cũng giống như cõi lòng hiện tại
"Thật khó có thể nhìn ra"
này mưa,...có thể giải đáp hết những thắc mắc trong lòng hay không?
Có hay không cảm xúc nhất thời dành cho ai đó....hay một khoảnh khắc lại khiến tim rung động....
-" Không thể nào...!"
-" Mãi mãi cũng không thể...."
vì sao....?
Vì chính Jeon JungKook ngay từ đầu đã để lại một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong não bộ Kim Taehyung.
"Ghét thì cũng đã ghét, liệu có thể phá vỡ bức tường chắn mà hoá thành thương....."
Câu trả lời của Kim Taehyung vẫn vậy,....
Là...
Không!
Anh cứ cho rằng mình và mối tình đầu sẽ mãi tốt đẹp nếu như Jeon JungKook chẳng xuất hiện và phá vỡ nó.Cái ý nghĩ đó cứ xuất hiện mỗi lần anh nghĩ về em, chẳng thể lệch lạc đi vài phần.
Nhưng đối lập với hình ảnh đó thì lại là một hình bóng mờ ảo vốn dĩ đã rất quen thuộc trong miền ký ức.
-" Kookie à....."
Nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé năm nào lại hiện lên, như một thước phim tua chậm,dòng hồi ức bé thơ cứ thế theo chân Kim Taehyung vào giấc mộng êm đềm......
***
Đã một tuần qua kể từ lúc JungKook ở nhờ nhà SeokJin,bây giờ em cũng phải trở về nhà với bà của mình.
Em biết đáp lại làm sao với tấm chân tình của SeokJin, biết nói như thế nào để anh có thể từ bỏ một người như em. JungKook có thể hiểu rõ được cảm giác khi động lòng với một người không yêu là như thế nào.
Khó lùi lại.
Mà cũng chẳng thể tiến tới.
Cứ như thế mà bị mắc kẹt tại chỗ,mãi cũng chẳng có lối nào thoát ra....
Như hòn đá nặng mãi bị chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông vô tận, không thể vươn lên trên mặt biển,cố với thì lại chẳng có khả năng.
Chỉ trách chúng ta duyên hữu mà lại vô phận,gặp được nhau vào khoảnh khắc nơi trái tim cảm thấy trống trải, rồi cứ như một thứ cảm xúc lạ mà cứ ngỡ là yêu.
Đóng suy nghĩ dần rời rạc đi khi Jeon JungKook cuối cùng cũng về đến nơi.
JungKook có chút cảm giác mới mẻ hoà vào là một chút gì đó lạ lẫm,chần chừ một lúc lâu mà chẳng bước vào,cho đến khi giọng nói từ xa cất lên.
-" Kookie...đi chơi về rồi hả con,...?"
-" Bà...."
Nghe thấy giọng nói của bà mình, JungKook cũng nhanh chóng hướng mắt theo tiếng gọi.
Bà em,hai bên tay là hai túi thực phẩm đang từng bước chậm rãi mà tiến về phía em, vẫn ánh mắt đó,nụ cười hiền vẫn hằn sâu bao năm tháng.Có lẽ chân bà cũng đỡ đau nên mới ra ngoài mua ít đồ.
-" Bà ơi,...Kookie của bà về rồi!"
-" sao không vào nhà mà lại đứng đây....? lỡ cảm thì phải làm sao....!"
.....
JungKook gãi đầu mà cười ngốc, lúc về đến nơi rồi mà em còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ,mặc dù em chỉ mới rời khỏi nhà có một tuần.
nhà có chút gì đó thay đổi thì phải...?đến gian hàng hoa phía trước cũng trông lạ mắt,không giống trước đây thì bảo sao JungKook không thấy lạ.
Toàn bộ,.. như được tu sửa hoàn toàn,cái hiên bị dột nước mưa cũng đã được đóng mới,trong mới mẻ và đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước.
Tiền đâu mà bà có để sửa sang chứ?
....
À,..nhớ rồi, Jungkook tự cốc đầu mình một cái, sao lại có thể quên nhanh như vậy.
Mấy tuần trước bác chủ nhà có ghé thăm,bảo có người thấy thương hoàn cảnh bà cháu em nên hứa sẽ giúp đỡ, không ngờ lại nhanh đến vậy.Nghe nói người ấy quê cũng ở BuSan, còn rất trẻ đã ra nước ngoài lập nghiệp,thấu hiểu được cái cảm giác xa quê hương để mưu sinh là như thế nào.Nay được dịp trở về,lại duyên hữu gặp được bà em.
Tiết thay, JungKook vẫn chưa kịp gặp người ta để nói tiếng cảm ơn.
Ngã lưng ra giường mà nghỉ ngơi, nhưng chưa bao lâu thì lại bật dậy khi nghe thấy tiếng mưa rơi lả tả bên cửa sổ.JungKook quên bén mất quần áo còn phơi bên ngoài nên lật đật mà chạy ra.
-" phù....mai mà còn kịp"
Hazz...
Hôm nay lại mưa cả ngày nữa cho xem....
Thở dài,đôi mắt tròn xoe nhìn lấy chiếc khăn tay nhỏ được đặt gọn bên mép giường,cầm lên mà ngắm một hồi lâu,nhìn đã cũ nhưng lại chẳng có một chút dơ nào,chắc hẳn phải rất nâng niu và xem nó như một thứ quý giá.
JungKook bật cười nhẹ....
Nhìn xem,.. đường chỉ bị thêu ngược mất rồi?
Thật ngốc mà....
Nhưng.
lại rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.....
thật may....khi anh vẫn còn nhớ đến cậu nhóc bé nhỏ ngày nào.
Cậu nhóc cứ mãi bám víu anh những lúc sợ sệt
Em cứ tưởng...
-" Anh đã chẳng còn chút kí ức nào về em...."
chiếc khăn tay này,..em đã vô tình nhặt được sau khi Taehyung rời đi tại băng ghế đá ngày hôm đó.
Món quà sinh nhật đầu tiên mà em tặng cho anh chính là cái khăn tay em đã tự thêu,và cũng là lần đầu tiên em thêu.Lúc đấy em còn nhỏ, cũng chẳng có nổi tiền để mua quà,cứ đứng mãi trước cửa kính tiệm đồ chơi mà nhìn ngắm những thứ xa xỉ đặt bên trong.
Em cũng chỉ là một đứa trẻ, thèm lắm những món đồ chơi,quần áo đẹp, những que kem mát lạnh đến ngon lành.... nhưng từ nhỏ JungKook đã rất hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi gì cả,vì em biết bà đã phải khổ cực như thế nào để kiếm từng đồng tiền.
Hình ảnh đứa trẻ nhỏ cặm cụi dựa lưng vào góc tường mà thêu từng đường chỉ khó khăn,dù nó chẳng đẹp,...thậm chí là bị ngược cũng chẳng hay,nhưng đó là cả tấm lòng chân thành mà một cậu nhóc nhỏ có thể làm.
Thật may mắn vì đến hiện tại món quà đầu tiên mà em tặng anh vẫn còn tồn tại ở đây,JungKook cứ tưởng Kim Taehyung đã quăng nó đi rồi.
" Này nắng.....
hãy mang ánh sáng đến người tôi thương......
Này mưa.....
Xin đừng làm người tôi yêu phải ướt....
Này gió.....
hãy bao trọn những nồng nàn gửi đến nơi phía anh...
này anh.....
Dừng lại một chút thôi.... được không...?
________________
Kim Taehyung hai mắt đỏ ngầu,cuộn tay tức giận đi trên lối hành lang đến khu dành cho sinh viên năm 1,2.Những người ở đó nhìn cũng cảm thấy sợ nên đều dạt sang một bên cho anh đi.
"Jeon Jungkook!"
JungKook đang nằm gục mặt xuống bàn thì bỗng cảm nhận được tay bị một lực rất mạnh siết chặt,định hình lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sắt lạnh của Kim Taehyung nhìn mình.
lại ánh mắt đó,..đã bao lần như giết chết Jeon Jungkook,đã bao lần khiến em đau đến nghẹn ngào,và như một điều đặc biệt....nó chỉ dành cho riêng Jungkook.
-" a..đau......"
Jungkook nhăn mặt.
Không thương tiếc siết chặt mà kéo mạnh em đi trước bao nhiêu ánh nhìn khinh thường của mọi người.Kim Taehyung đến tìm Jeon Jungkook thì chẳng có lý do nào ngoài việc em lại khiến anh tức giận ........
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip