thiên trường địa cửu
bản thân thay đổi không bao giờ làm tình yêu thay đổi. nếu như chỉ một chút biến đổi tình yêu đã méo mó thì rõ ràng rằng, người đó đã đánh mất cách yêu, tình yêu và người yêu.
tâm tình em bối rối khi nằm trên chiếc giường, đầu óc em nhẹ tênh như phiến lá, nhưng trái tim lại nặng trĩu như úng nước.
đã bao lâu rồi nhỉ? từ khi em ngồi chờ từng cuộc gọi, từng tin nhắn. em là người không quan tâm đến mạng xã hội nhưng điện thoại lại hiển thị thời gian em dùng chúng là 23 giờ 5 phút. chỉ đơn giản là bật lên và vào tin nhắn, chờ một người.
chẳng biết là em sai hay đúng khi chỉ vì vài ba tin đồn mà đến chính em cũng sẽ không tin. thật xót xa khi người em yêu sẽ tay trong tay với người khác. nhưng taehyung 'sẽ' như vậy chứ?
chợt, tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài vang lên.
"jungkookie này, anh đây, taehyungie. em có muốn đi ăn mì với anh không?"
bận rộn bên ngoài như một chú ong chăm chỉ, một chú ong căm ghét cả những con ong chúa.
vừa xuống sân bay taehyung đã phóng ngay đến trước cửa nhà em, không kịp thông báo trước bằng một cuộc gọi, hay một dòng tin nhắn. anh đã quá vội để được bơm đầy hơi ấm một lần nữa, vì trời đêm paris dù lung linh ánh đèn, nhưng thiếu đi chòm sao Xử Nữ của lòng anh.
taehyung thấy trái tim mình như rỗng ra, quá nhiều thứ giả tạo anh cần phải đối mặt, mặt trời của anh như giận dỗi điều gì mà chẳng thèm liên lạc. anh thì quá bận vì phải đối phó đủ thứ bên ngoài, cứ tan làm thì bên em đã là nửa đêm nên chẳng dám phiền em nghỉ ngơi.
jungkook hé mở cửa, chẳng có ý định cho anh vào chút xíu nào hết. ý định là vậy, nhưng chỉ vừa thấy anh, bé nhỏ đã không nhịn được, mở toang cửa.
sau đó là 5 phút đứng hình, taehyung mừng húm vì jungkookie, tình yêu của anh đã ngay trước mắt anh rồi, còn jungkookie chỉ biết đem bao nhớ thương, tủi hờn và nghi vấn thành nước mắt, khóc đến mức người kia cũng phát hoảng. dù em không kiêng kị nước mắt nam nhi nhưng cũng ít khi khóc đến hoa lê đái vũ như vậy, tất là vì quá mong chờ và tổn thương.
vì đó là yêu.
vừa nín cơn khóc, jungkook sụt sịt mà nhìn sang người yêu. chẳng biết kiểu gì mà 2 người đã vào đến trong nhà, taehyung đã nấu xong mì, tắm rửa và thay bộ quần áo mới. sau đó còn chừa cả thời gian dỗ dành bé nhỏ.
xong xuôi tất cả cho đến khi đã chuẩn bị lên giường, taehyung vẫn rất bình tĩnh và yên lặng. lòng anh biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh hiểu rằng người yêu mình cần thời gian ổn định. vả lại mới gặp lại nhau sau thời gian xa cách, anh chỉ muốn yên bình với một mình tình yêu của anh thôi, chẳng muốn có kẻ nào xen vào hết. dù rằng vì nghề nghiệp nên 2 người đã quen với những chuyến công tác vội vã không lời chào.
khi đã ôm lấy jungkookie vào lòng, taehyung mới thủ thỉ:
"anh biết em vẫn luôn tin anh, anh cũng muốn cho em biết rằng anh chưa từng phản bội niềm tin và tình yêu của em, em yêu. chuyện này quá vội vàng và anh cũng chưa được biết trước, mấy ông chú bụng phệ quá mưu mô, hết cách mà."
khi nghe đến "ông chú bụng phệ" em phì cười. dù có bao nhiêu tự hỏi và đau lòng, khi chỉ vừa nhìn thấy taehyungie, em đã biết em vẫn luôn là duy nhất.
"ừm, em biết mà. em biết anh vẫn luôn yêu em. và em cũng muốn cho anh biết, em yêu anh."
thơm lấy đỉnh đầu tròn vo của người yêu, hít lấy mùi tóc thơm của em, taehyung cảm thấy trái tim chẳng còn lấy trống rỗng nữa, nó chứa đầy tình yêu, tâm trí anh chỉ còn mùi sữa tắm và hình bóng người yêu của mình. cũng vậy, trái tim em đã được xả nước, tâm trí em chẳng còn xám xịt.
yêu là chỉ một ánh mắt, suy nghĩ sẽ chỉ toàn đối phương, là chưa kịp chạm, trái tim đã đập thật nhanh, nhưng lại luôn đồng điệu.
2 linh hồn bé nhỏ với ái tình bao bọc thân thể chìm vào giấc ngủ. playlist vẫn phát mãi cho đến nửa đêm, đó là bài hát chưa phát hành từ album solo của Taehyung:
"em đã muốn công khai chưa tình yêu?
trái tim ấm áp của anh khi ở California.
chúng ta bây giờ và sau này sẽ là "những chàng trai hạnh phúc"
cùng nhau xem phim và ăn makguksu cùng nhau nhé!
chúng ta sẽ thay đổi vì nhau !..."
ôm lấy nhau và say giấc nồng, bởi khi ôm, chúng tôi hòa làm một và trái tim nằm ở cả hai bên.
người ta gọi nó là yêu.
ở đời có những câu hỏi không thể trả lời, dù không phải quá khó. không thể trả lời nhưng không phải là bí mật.
tôi không nói trước mặt, nhưng tôi biến chúng thành tiếng ngân dài trong đĩa CD, là nốt nhạc vẽ ra bằng giọng hát, lời ca và biển tình.
tình yêu là sự riêng tư nhưng sẽ không phải là bí mật, là sự tin tưởng vô điều kiện nữa.
_@deceborahae
•nhớ stream nha mấy ní•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip