1

mặt trời vừa ló qua lớp mây mỏng, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rải lên ô cửa kính, xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào trong căn hộ nhỏ ngăn nắp.

jungkook xoay người, gương mặt còn vương nét buồn ngủ áp vào ngực taehyung, tay ôm chặt lấy eo anh, như thể sợ chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất.

"anh dậy sớm thế?"

giọng jungkook còn khàn khàn, mắt lười biếng mở ra, chớp chớp vài cái.

taehyung đã tỉnh từ sớm, nằm im ngắm người trong lòng thở đều. cảm giác yên bình hiếm hoi này, anh luôn muốn níu giữ lâu nhất có thể. ngón tay anh khẽ vuốt lên lưng jungkook, giọng trầm thấp vang lên, êm như tiếng gió.

"anh quen rồi. đồng hồ sinh học của lính cứu hỏa, khó mà ngủ nướng được."

"vậy còn nằm yên đây làm gì?"

jungkook chu môi, nhích lại gần thêm chút nữa.

"chờ em tỉnh. nhìn em ngủ... bình yên lắm."

jungkook ngẩn người một chút, rồi bật cười khẽ, chôn mặt vào cổ taehyung.

"nói mấy câu kiểu đó mà mặt không đỏ ha?"

"không cần đỏ, vì anh nói thật."

nột buổi sáng bắt đầu như thế. không ồn ào, không gấp gáp. chỉ có hai người nằm sát bên nhau, nghe nhịp tim hòa cùng hơi thở, nghe tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ ríu rít gọi ngày mới. cuộc sống giữa họ từ lâu đã không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần cùng nhau tỉnh giấc, cùng nhau ăn sáng, đã đủ.

trong bếp, jungkook đeo tạp dề, chân đi dép lông mềm, lúi húi làm món trứng cuộn và bánh mì nướng. taehyung dựa khung cửa, khoanh tay nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"em để bếp lửa to quá, trứng cháy rồi."

"ui!"

jungkook luống cuống hạ lửa, quay lại lườm anh.

"làm ơn đừng đứng đó giám sát nữa được không? anh về phòng đi."

"không. anh muốn xem em nấu cái gì rồi mới ăn được."

taehyung nhếch môi.

jungkook rướn người, tay vẫn cầm muỗng, mắng yêu.

"lúc mới yêu thì muốn tự tay nấu cho anh ăn, giờ yêu lâu rồi thì chê bai này nọ ha?"

taehyung không đáp, chỉ bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy từ phía sau. jungkook sững người, nhưng rồi cũng không nhúc nhích. hơi ấm ấy, quen thuộc như thói quen buổi sáng uống một tách cà phê.

"anh không chê. chỉ là... anh sợ em mệt."

"..."

jungkook mím môi, hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào má anh. họ không cần nói gì thêm. bữa sáng ấy, dù trứng hơi khét, bánh mì hơi cứng, nhưng cả hai đều ăn hết. vì tình yêu, đôi khi không cần hoàn hảo, chỉ cần có nhau là đủ.

---

cuối tuần, cả hai cùng đi siêu thị mua đồ. jungkook lăng xăng chọn từng món, từ cà rốt đến giấy vệ sinh, còn taehyung chỉ cầm giỏ đứng phía sau, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé trước mặt.

"em chọn nhanh lên chút được không?"

anh lên tiếng, giọng vẫn bình thản như thường.

"anh vội đi cứu hỏa hả?" – jungkook quay lại lè lưỡi.

"không. nhưng anh sắp đói rồi."

anh nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

jungkook chỉ cười, chạy tới kéo tay anh.

"vậy thì đi nhanh. về em nấu món ngon cho anh ăn."

"ừm, anh đợi."

ngày trôi qua như thế. không có kịch tính, không có sóng gió. chỉ là từng điều nhỏ bé, gói ghém bằng yêu thương.

taehyung từng quen với cuộc sống khắc nghiệt, với những cơn cháy đêm tối, với cảnh sinh ly tử biệt. nhưng từ khi có jungkook, anh bắt đầu học cách trân trọng từng ngày yên bình. và anh biết, dù ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ, chỉ cần về đến căn nhà nhỏ này, có một người gọi anh là "anh", mỉm cười và nói: "chào mừng anh về", thì thế giới sẽ luôn ổn.

💌🐇

mụt em fic siêu chữa lành đâyy 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip