11
cánh cửa cấp cứu bật mở, tiếng còi xe cứu thương vừa tắt cũng là lúc taehyung lao xuống, chạy theo cáng cứu thương với từng nhịp tim nện mạnh vào lồng ngực.
jungkook được y tá đẩy vội vào trong, mặt mũi đen kịt khói, khóe môi dính máu, thân thể mềm nhũn như không còn chút sức sống nào.
“anh không được vào! bệnh nhân cần cấp cứu, xin hãy chờ ngoài!”
cô y tá vừa nói vừa đẩy cánh cửa đóng sập lại trước mắt anh.
chỉ một giây ấy thôi mà trái tim taehyung như bị ai bóp nghẹt. cậu nằm đó, bất động giữa đám người mặc áo trắng, còn anh thì bị chặn lại bên ngoài – bất lực, hoảng loạn, và sợ hãi đến mức không thể thở nổi.
lùi từng bước, taehyung ngồi phịch xuống ghế chờ, hai bàn tay anh vẫn còn run rẩy, mu bàn tay cháy sém do đám lửa liếm qua. mùi khói vẫn ám đầy trên đồng phục, đôi mắt cay xè bởi tro bụi, nhưng những điều đó chẳng là gì cả – thứ duy nhất khiến anh muốn phát điên là hình ảnh jungkook nằm yên lặng trên cáng, gương mặt lem nhem, nhưng lại đẹp đến nhức lòng.
sáng nay cậu còn cười nhắn tin: "lát về em nấu món canh rong biển anh thích nha."
vậy mà giờ…
taehyung đưa hai tay lên ôm mặt. đây không phải lần đầu anh đối mặt với sinh tử, không phải lần đầu nhìn thấy người bị thương nặng, nhưng là lần đầu anh cảm thấy mình sẽ sụp đổ nếu mất cậu.
một tiếng "ting" vang lên khe khẽ. anh mở điện thoại ra – tin nhắn chưa đọc của jungkook, gửi trước lúc vụ cháy xảy ra.
“em kiếm được cái áo sơ mi mà anh thích rồi nè. hy vọng vừa với anh. em về liền đây.”
tim anh chùng xuống.
“ngốc thật...”
taehyung thở ra, mắt đỏ hoe.
"áo gì chứ... em mà không về được thì anh mặc cho ai xem đây...”
chưa bao giờ anh thấy mình nhỏ bé đến thế. một người luôn mang danh "bình tĩnh nhất đội", là người lao vào biển lửa mà chẳng chớp mắt, giờ lại ngồi co ro ở ghế chờ, chỉ mong có ai đó bước ra nói: “cậu ấy ổn rồi.”
từng phút từng giây trôi qua, mỗi lần cửa phòng cấp cứu bật mở, trái tim anh lại thót lên, ánh mắt nhoáng lên tia hy vọng, rồi lại lụi tắt.
đến khi một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nhìn về phía anh, đôi chân taehyung lập tức đứng bật dậy, giọng khản đặc.
“cậu ấy… sao rồi ạ?”
vị bác sĩ gật nhẹ, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu lại.
"không nguy hiểm tính mạng. phổi bị ảnh hưởng bởi khói độc nhưng may mắn chưa đến mức bỏng đường hô hấp. chúng tôi đã xử lý ban đầu, giờ sẽ chuyển cậu ấy về phòng hồi sức.”
taehyung lặng người vài giây, rồi gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. anh tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền, cổ họng nghèn nghẹn. nỗi sợ vừa qua như một cơn ác mộng kéo dài, giờ cuối cùng cũng được phép thở ra.
khi y tá đẩy jungkook ra khỏi phòng cấp cứu, anh bước đến bên, đi song song với cáng bệnh, tay siết chặt lan can như thể chỉ cần buông ra thì cậu sẽ lại biến mất.
jungkook vẫn còn bất tỉnh, mặt nạ thở che nửa khuôn mặt, nhưng nhìn cậu nằm đó, hơi thở đều đều... là quá đủ rồi.
---
mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc bíp bíp đều đặn vang lên xung quanh. jungkook vẫn nằm trên giường bệnh, mặc dù tình trạng đã ổn định hơn nhưng cậu vẫn còn yếu, cơ thể mệt mỏi vì mất quá nhiều sức trong vụ cháy.
taehyung ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi jungkook dù chỉ một giây. mỗi lần cậu nhúc nhích, anh lại vội vã nhìn lại, lo lắng như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.
ánh sáng từ bóng đèn bệnh viện chiếu xuống khuôn mặt jungkook, khiến làn da cậu càng thêm tái nhợt, nhưng đôi mắt thì sáng lên, nhìn anh không rời.
taehyung thấy lòng mình thắt lại. cậu yếu ớt đến mức không thể cử động nhiều, nhưng đôi mắt thì vẫn đầy tỉnh táo.
"anh... em... còn sống đúng không?"
jungkook khẽ cất tiếng, giọng yếu ớt và khàn đặc.
taehyung cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cậu, khẽ gật đầu.
"đương nhiên là còn sống. còn em... không được làm anh sợ nữa, nghe chưa?”
jungkook mỉm cười nhè nhẹ, khóe môi cong lên, mặc dù nhìn cậu vẫn còn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt ấy vẫn không che giấu được sự vui mừng khi thấy taehyung bên cạnh.
“anh lo lắng lắm đúng không?”
cậu hỏi, giọng có chút tinh nghịch như thường lệ, mặc dù giờ đây nó rất yếu ớt.
“đương nhiên là lo lắng.”
taehyung đáp ngay lập tức, mắt nhìn cậu đầy lo lắng.
"em biết không, em dọa anh sợ đến mức anh nghĩ mình sẽ mất em.”
jungkook không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh. mặc dù lúc này cậu không thể nói hết tất cả những gì trong lòng mình, nhưng thật sự, không có gì hạnh phúc hơn việc được nhìn thấy người mình yêu quan tâm và chăm sóc mình như thế.
cậu chớp mắt, nước mắt lăn xuống khóe mắt khói bụi chưa rửa sạch.
"xin lỗi… em không cố ý đâu…”
“không được nói xin lỗi.”
taehyung cúi đầu, trán kề trán cậu.
"chỉ cần còn sống… là đủ rồi. anh không thể sống mà thiếu em.”
jungkook nhìn anh một lúc, đôi mắt cậu sáng lên như thể có gì đó đang dâng lên trong lòng. cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, và cậu biết rằng chẳng có gì quan trọng hơn là anh đang ở đây, cạnh bên.
một lúc sau, một y tá bước vào phòng, nhưng khi thấy taehyung ngồi cạnh jungkook, cô chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng làm công việc của mình.
"bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm. nếu không có vấn đề gì, có thể sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.”
taehyung gật đầu và đứng dậy một chút, bước ra ngoài để cô y tá làm nhiệm vụ. trong lúc đó, jungkook vẫn nằm yên, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của anh gần bên.
khi anh quay lại, cậu đã dần chìm vào giấc ngủ. đôi tay của jungkook nằm gọn trong tay taehyung, lòng anh cảm thấy an lòng. anh không thể yêu cầu gì hơn ngoài việc jungkook sẽ không gặp phải những chuyện như thế nữa.
hôm nay, anh chỉ cần biết rằng cậu còn sống, rằng cậu vẫn ở bên cạnh anh.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip