17

buổi chiều cuối thu, trời lặng gió. nắng vàng đổ xuống những con đường lát đá, mềm như lụa.

jungkook vừa từ trường về, còn đang lơ ngơ chưa kịp mở cửa thì đã bị kéo tay lại. trước mắt cậu là taehyung - mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc được chải gọn.

“anh làm gì vậy…”

jungkook cười hỏi, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị kéo đi.

“đi theo anh.”

“nhưng mà-”

“tin anh, hôm nay em sẽ không phải hối hận đâu.”

taehyung ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng mang đầy kiên định.

taehyung đưa cậu đến một nơi mà cả hai đã từng ghé qua năm nào. khi ấy chỉ là một khoảng đất trống, hai đứa ngồi cạnh nhau giữa gió đêm, ngước nhìn pháo hoa bắn lên trời và vụng về nắm tay nhau lần đầu. giờ nơi ấy đã thành một khu vườn nhỏ, rào gỗ trắng bao quanh, từng luống hoa lavender tím nhạt trải dài, rực rỡ trong nắng chiều.

giữa vườn là một bàn tròn nhỏ phủ khăn trắng, có bánh kem, nến, hoa tươi. mọi thứ giản dị, nhưng được chăm chút đến từng chi tiết.

jungkook đứng sững, mắt bắt đầu đỏ hoe.

"anh chuẩn bị tất cả những thứ này…?”

taehyung im lặng, chỉ bước đến nắm lấy tay cậu.

“em có nhớ không…”

anh cất giọng trầm ấm, có chút run.

"ngày này 5 năm trước, cũng vào một buổi chiều mùa thu, em ngồi kế anh, lần đầu tiên nắm tay nhau, lần đầu tiên em thỏ thẻ: 'em thích anh'.”

jungkook cúi đầu cười, giọng nghèn nghẹn.

"em nhớ chứ…”

“5 năm qua, tụi mình trải qua đủ hết, có cãi nhau, có giận dỗi, có những lúc tưởng như không thể đi tiếp. nhưng cuối cùng, anh vẫn thấy em mỗi sáng khi thức dậy, thấy em ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, càu nhàu vì anh pha cà phê đậm quá…”

taehyung rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi từ tốn quỳ xuống giữa vườn hoa.

giọng anh khàn đi vì xúc động.

“anh không có gì nhiều, nhưng nếu em cần một người sẽ lắng nghe em mọi lúc, ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mệt mỏi, thì người đó chỉ có thể là anh. jungkook… hôm nay là kỷ niệm 5 năm mình bên nhau. anh muốn từ hôm nay trở đi, từng kỷ niệm mới đều là kỷ niệm của một cặp vợ chồng… em đồng ý… lấy anh chứ?”

chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, bên trong có khắc dòng chữ: “from the first time, to forever"

jungkook bật khóc, gật đầu liên tục. cậu ôm lấy taehyung, vòng tay run lên vì xúc động.

“em đồng ý… em đồng ý mà, đồ ngốc. tại sao lại làm em khóc hoài vậy hả?”

taehyung siết chặt cậu trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc.

“anh hứa, từ nay trở đi, sẽ không bao giờ để em phải khóc vì buồn nữa. dù có chuyện gì, anh cũng ở đây, bên em.”

phía xa xa, tiếng chuông gió leng keng vang lên hòa cùng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. gió thổi tung vài cánh hoa lavender, như lời chúc phúc dịu dàng của đất trời.

hai người siết lấy nhau giữa khoảng trời ngập nắng, tình yêu từng đi qua bao chông gai, giờ lại rực rỡ như thuở ban đầu – nhưng lần này, là cho mãi mãi.

💌🐇

chap sau end nhóo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip