18 (end)
buổi chiều hôm ấy, nắng đổ vàng xuống khu vườn đầy hoa trắng. trong không khí thoang thoảng hương cẩm tú cầu và tiếng nhạc du dương, lễ cưới của taehyung và jungkook diễn ra như một giấc mơ.
năm năm bên nhau, từ những vụn vỡ ban đầu đến những lần suýt đánh mất, giờ đây, cả hai cuối cùng cũng nắm tay nhau bước đến đoạn cuối cùng của hành trình yêu – bắt đầu cho một đời dài hơn nữa.
jungkook bước chậm rãi trên thảm hoa, tay cầm bó hoa trắng, mắt ươn ướt. cậu mặc vest kem đơn giản, nhưng gương mặt cậu sáng hơn mọi thứ trong ngày hôm đó.
dưới mái vòm phủ đầy hoa, taehyung đứng đó – cao lớn, điềm đạm, bộ vest đen cắt may gọn gàng, nhưng đôi mắt hoe đỏ.
khi tay cậu đặt vào tay anh, ánh nhìn giữa hai người không còn là bỡ ngỡ, cũng không phải e dè, mà là sự thấu hiểu – sâu sắc đến mức không cần lời nói.
lúc thề nguyện, taehyung cầm lấy micro, bàn tay vẫn không rời tay cậu.
“anh từng nghĩ đời lính cứu hỏa như anh… sẽ chẳng thể mang lại gì ngoài những lo toan và tạm bợ. công việc này khiến anh đối mặt với ranh giới mong manh giữa sống và chết từng ngày, và anh nghĩ… có lẽ mình không nên yêu.
nhưng rồi em đến. đôi mắt em, nụ cười em, cái cách em gọi anh mỗi sáng, cái cách em chờ anh về… tất cả khiến anh nhận ra, dù anh phải xông vào bao nhiêu đám cháy, dù có bao nhiêu lần đứng trước nguy hiểm, anh vẫn muốn được quay về. quay về nhà – nơi có em chờ đợi.”
anh hít sâu, mắt đã hoe đỏ.
“jungkook... anh hứa, anh sẽ sống không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì em. anh hứa sẽ về sau mỗi lần làm nhiệm vụ, sẽ không để em phải ngồi một mình chờ đợi trong vô vọng. anh hứa sẽ bảo vệ em… như cách em luôn ôm lấy anh, dù anh có tệ đến thế nào đi nữa.”
tiếng nghẹn vang lên từ phía cậu.
jungkook cầm micro bằng cả hai tay, cố mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi.
“em từng sợ… yêu một người như anh, sẽ giống như đặt trái tim mình vào nơi nguy hiểm. mỗi lần nghe tiếng còi xe hú, mỗi lần thấy tin tức có cháy… em đều sợ. em sợ anh sẽ không về. nhưng rồi từng ngày từng ngày trôi qua, anh đều trở về. có khi là người đầy khói bụi, có khi là vết thương chằng chịt.
nhưng anh vẫn luôn về với em, vẫn luôn là người mở cửa, gọi ‘jungkookie, anh về rồi’. em yêu anh vì điều đó.”
cậu hít một hơi, nước mắt rơi không ngừng.
“em hứa… sẽ không cằn nhằn nếu anh về trễ, không khóc nhiều nếu anh làm nhiệm vụ xa. em hứa sẽ luôn tin tưởng, luôn chờ anh. và nếu có một kiếp sau, em vẫn sẽ chọn đứng giữa hàng trăm người mà chạy về phía một lính cứu hỏa tên kim taehyung.”
lúc mc tuyên bố họ chính thức về chung một nhà, cả hai đều khóc.
không ai nói gì. taehyung chỉ kéo jungkook vào lòng, hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm bên tai.
“cảm ơn em… đã chọn một người đầy mùi khói như anh.”
buổi tối, pháo bông rực sáng trên bầu trời. dưới ánh đèn vàng, trong tiếng nhạc nhẹ, hai người đứng bên nhau, tay nắm tay, miệng không ngừng cười.
giữa muôn ngàn nguy hiểm của đời lính cứu hỏa, anh vẫn chọn em là nơi bình yên để trở về - và em, giữa hàng triệu người, vẫn chọn anh, dù biết rõ trái tim mình có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
end.
💌🐇
vậy là em fic này cũng đã hoàn rùii. xin chân thành cảm ơn mng đã theo ẻm đến tận cuối cùng 🫶🏻 hẹn gặp lại nhaaa 🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip