2
tám giờ tối. căn hộ nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng khách tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.
jungkook ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt chăm chú vào màn hình tv đang chiếu lại một bộ phim cũ. dẫu vậy, từ đầu đến cuối, cậu chỉ xem được vài phút. phần lớn thời gian là liếc mắt về phía cửa chính - nơi taehyung vẫn chưa về.
một tin nhắn gửi đi hơn một tiếng trước: "ca trực kéo dài hả anh?" vẫn chưa được đọc. jungkook thở dài, cúi đầu xuống gối, trong lòng hơi lo lo.
cậu hiểu công việc của taehyung là như thế. không có giờ giấc cố định, mỗi lần có nhiệm vụ là có thể mất tích cả đêm. nhưng dẫu vậy vẫn không ngăn nổi cảm giác chờ đợi, lặng lẽ và dai dẳng, mỗi khi kim đồng hồ nhích qua những con số quen thuộc.
tiếng khóa cửa xoay nhẹ, rồi cánh cửa bật mở. taehyung bước vào với mùi khói nhè nhẹ vương trên áo. mũ bảo hộ treo lủng lẳng trên tay, mắt vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng khi ánh nhìn chạm tới bóng dáng cuộn tròn trên ghế, anh khẽ nhoẻn miệng.
"chờ anh à?"
jungkook không đáp, chỉ đứng dậy, bước nhanh tới cởi áo khoác ngoài cho anh, giọng trách nhẹ
"anh nói về lúc bảy rưỡi mà... giờ gần chín rồi."
"ừ, có một vụ cháy nhỏ ở nhà kho khu công nghiệp, xử lý xong mới được thả về."
taehyung đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.
"anh xin lỗi."
jungkook ngước lên, môi mím lại. một giây sau, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, gục đầu vào ngực anh, khẽ lẩm bẩm
"chỉ cần anh về là được..."
cái ôm không quá chặt, nhưng lại khiến taehyung nghèn nghẹn nơi ngực. có lẽ, đây là điều anh khao khát nhất sau mỗi lần kết thúc một nhiệm vụ: được trở về, được ôm lấy người mình yêu, và được cảm thấy rằng mình vẫn còn có nơi để quay về.
sau khi tắm rửa xong, anh ngồi xuống bàn ăn. jungkook đã hâm nóng lại món canh rong biển và thịt kho trứng mà cậu nấu từ chiều. taehyung ăn ít thôi, nhưng từng miếng đều chậm rãi, như để cảm nhận cho trọn hương vị. jungkook ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn, cười cười
"có ngon không?"
"ngon, vì là em nấu."
"không phải vì đói à?"
taehyung lắc đầu, nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu.
"vì là của em."
cả hai dọn dẹp xong thì cũng gần mười giờ. jungkook thay áo ngủ, lấy chăn bông ra trải lên ghế sofa như thói quen. nhưng lần này, taehyung kéo tay cậu lại, cau mày
"lại tính ngủ riêng?"
"anh bẩn lắm đó nha, mùi khói, mùi than. em mới giặt ga hôm qua."
"anh đã tắm rồi mà."
"ừ thì..."
jungkook cười khẽ
"nhưng em thích thấy anh năn nỉ hơn."
"jungkook."
"em đùa thôi."
hai người chui vào chăn. đèn tắt. căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ ngoài cửa sổ. trong bóng tối, jungkook quay người ôm lấy anh, đầu tựa lên cánh tay rắn rỏi.
"anh à."
"hửm?"
"nếu một ngày nào đó... có tình huống nguy hiểm, mà anh không về được..."
"đừng nói mấy chuyện đó."
giọng taehyung trầm hẳn xuống.
"em chỉ sợ..."
taehyung vươn tay ôm cậu vào ngực, vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm
"anh sẽ luôn cố gắng về với em."
jungkook siết anh chặt hơn, khẽ gật đầu. đêm đó, trong lòng hai người là biết bao cảm xúc chưa nói thành lời. nhưng họ đều hiểu - chỉ cần còn có nhau, thì dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, cũng vẫn có thể mỉm cười mà bước tiếp.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip