4
sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt jungkook khi cậu từ từ mở mắt. cơn mơ còn vương vấn, nhưng cậu biết một điều chắc chắn rằng, hôm nay lại là một ngày đẹp đẽ để bắt đầu.
cảm giác ấy, khi có người bên cạnh để chia sẻ, để yêu thương, thật sự là một điều mà jungkook chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đến với mình.
cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi về phía bàn học. những cuốn sách vương vãi trên bàn dường như chẳng thể nào làm cậu bận tâm lúc này. cậu lấy điện thoại ra, đôi tay lướt qua màn hình một cách quen thuộc và tìm thấy tin nhắn từ taehyung. nó đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu ấm áp.
“em ngủ ngon không? đừng thức khuya quá đấy nhé.” taehyung đã gửi tin nhắn vào tối qua.
jungkook mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. một lời nhắn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao sự quan tâm. cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ, như thể mọi thứ trong cuộc sống này đều trở nên tươi đẹp hơn khi có anh bên cạnh.
“em mới thức xong, chuẩn bị đi học đây.” jungkook nhắn lại.
sau khi gửi tin, cậu để điện thoại sang một bên và chuẩn bị đi học. thật ra, ngày nào cũng giống nhau, nhưng những phút giây như thế này lại khiến cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều mang một màu sắc tươi sáng.
trên đường đến trường, jungkook không thể ngừng nghĩ về taehyung. anh luôn là người mà cậu cảm thấy an toàn khi bên cạnh. mỗi lần gặp anh, cậu đều thấy như mọi lo âu trong lòng đều biến mất. taehyung không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ở bên anh thôi cũng đủ làm trái tim cậu đập rộn ràng.
giờ nghỉ trưa đến, jungkook lại cầm điện thoại lên, không phải để đọc tin nhắn hay kiểm tra gì, mà chỉ là để gọi cho taehyung. cậu biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi của mình, dù bận rộn đến đâu. mỗi lần nghe giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh, jungkook lại thấy yên lòng.
“em ăn trưa chưa?”
taehyung hỏi, giọng nói quen thuộc như bao lần.
jungkook nhẹ nhàng đáp.
"em chưa. anh thì sao?”
“anh ăn rồi, nhớ ăn đủ nhé. đừng để đói.”
taehyung dặn dò, một lần nữa khiến trái tim cậu như tan chảy.
“em sẽ ăn mà. cảm ơn anh.”
jungkook cười khẽ, dù biết anh không nhìn thấy.
cả hai trò chuyện thêm một chút nữa rồi kết thúc cuộc gọi. jungkook không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cảm giác có anh ở đó là đủ. cậu đặt điện thoại xuống, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. một ngày bình yên như thế này, quả thật rất tuyệt vời.
buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, jungkook lại cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt chờ đợi mình. mặc dù không có kế hoạch gì lớn lao, nhưng cậu đã quyết định rủ taehyung đi ăn tối. cậu muốn dành thời gian cho anh, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi.
khi gặp nhau, taehyung đón cậu bằng một nụ cười nhẹ, như thể mọi lo toan, mệt mỏi đều tan biến khi anh nhìn thấy jungkook.
hai người cùng đi dạo một vòng quanh công viên gần nhà, cùng trò chuyện về những điều đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm thấy như cả thế giới này là của riêng mình.
“em nhớ anh lắm.”
jungkook nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao tình cảm.
"dù chỉ là một ngày thôi, nhưng em thấy như nó dài hơn nhiều.”
taehyung ngừng lại, quay sang nhìn cậu. một chút ngạc nhiên trong ánh mắt anh, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc của jungkook ra sau tai.
“em luôn làm anh cảm thấy những ngày không có em thật trống trải."
taehyung nói, giọng anh trầm và ấm áp.
"mỗi khi em không ở bên, mọi thứ đều trở nên thiếu thốn.”
jungkook không biết phải nói gì. cậu chỉ mỉm cười, cảm nhận những lời đó lấp đầy trái tim mình. cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để mỗi khoảnh khắc bên nhau mãi là mãi.
cả hai cùng đi đến một quán ăn nhỏ, nơi mà taehyung thường xuyên dẫn cậu tới. đó là một quán ăn gia đình, yên tĩnh và không có sự ồn ào của thành phố. họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau là đủ. được ở bên anh, jungkook cảm thấy an toàn, bình yên, và hạnh phúc.
khi bữa tối kết thúc, cả hai lại đi bộ dưới ánh đèn đường, nhịp bước chậm rãi và ấm áp. taehyung vòng tay quanh vai jungkook, một hành động đơn giản nhưng đầy yêu thương.
“em là lý do anh cố gắng mỗi ngày.”
taehyung nói, giọng anh không giấu được sự dịu dàng.
"anh sẽ luôn bảo vệ em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt long lanh như ánh sao trên bầu trời.
"em biết mà, em cũng sẽ luôn bên anh.”
họ lại cười với nhau trong ánh đèn vàng của thành phố. những khoảnh khắc đơn giản nhưng lại có thể khiến họ cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người, và không có gì có thể làm họ xa nhau.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip