5
taehyung luôn là người kiên cường, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. công việc của anh đòi hỏi sự căng thẳng, căng não, và đôi khi là cả những đêm không ngủ. jungkook biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng mỗi khi thấy taehyung làm việc quá sức.
hôm nay là một ngày như bao ngày khác, taehyung đi làm từ sáng sớm và vẫn chưa về. jungkook ngồi trong căn phòng, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều chậm rãi bao phủ khắp không gian.
cậu đã gọi cho taehyung không dưới ba lần, nhưng đều không được nghe trả lời. cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng cậu, như một sự bất an không thể tránh khỏi.
jungkook đứng dậy, bước tới cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. mỗi khi thấy taehyung không ở gần, trong lòng cậu lại nổi lên những cơn sóng lo lắng. cậu biết rằng anh đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc, nhưng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và hy vọng rằng anh sẽ không quá mệt mỏi.
khi điện thoại cậu bỗng rung lên, jungkook vội vàng bắt máy, mắt sáng lên khi nhìn thấy tên taehyung hiện trên màn hình.
"anh về chưa?"
jungkook hỏi, giọng cậu pha chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong đó.
giọng nói taehyung từ đầu dây bên kia trầm ấm như thường lệ, nhưng có một chút mệt mỏi lẫn trong đó.
"anh về hơi trễ một chút. đừng lo, anh ổn."
jungkook không thể giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt khi nghe những lời đó.
"anh mệt không? công việc lại căng thẳng sao?"
"ừm... không sao đâu."
taehyung cố gắng gượng cười qua điện thoại, nhưng jungkook vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng anh.
"anh chỉ hơi mệt thôi, nhưng sẽ ổn mà."
jungkook không thể ngừng cảm thấy bất an.
"taehyung... em đã nói rồi mà, đừng làm việc quá sức, sức khỏe của anh quan trọng hơn hết. em không muốn nhìn thấy anh đau ốm."
taehyung im lặng một chút, rồi cuối cùng thở dài.
"anh biết, chỉ là công việc nhiều quá, không thể dừng lại được."
jungkook cảm thấy một cơn thắt lòng. cậu biết taehyung luôn là người nghiêm túc và hết lòng vì công việc, nhưng cậu cũng biết rằng anh không thể cứ thế làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình.
"em không muốn anh cứ làm việc như vậy. anh không thể cứ bỏ qua sức khỏe được."
jungkook nhẹ nhàng nói, giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc.
"anh không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi được đâu."
một lúc sau, taehyung mới đáp lại, giọng anh có phần mềm mỏng hơn.
"anh biết rồi, em đừng lo quá. anh sẽ nghỉ ngơi sớm thôi. em cứ ngủ đi, anh cũng không muốn em lo lắng quá."
jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, không thể ngừng cảm thấy bất an.
"anh về sớm nhé, em sẽ đợi."
kết thúc cuộc gọi, cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. cậu vào bếp chuẩn bị nấu một bữa ăn nhẹ, hy vọng rằng taehyung sẽ về sớm và ăn cùng mình.
cậu muốn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc anh theo cách mà cậu có thể. đã lâu rồi jungkook không có cảm giác lo lắng như vậy, nhưng điều đó cũng khiến cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho taehyung sâu sắc đến mức nào.
thời gian trôi qua, cuối cùng taehyung cũng về nhà. anh bước vào cửa với vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy jungkook đứng đợi ở cửa, ánh mắt anh như sáng lên. jungkook vội vã bước đến, nhìn taehyung với đôi mắt đầy lo lắng.
"anh về rồi, có mệt lắm không?"
cậu hỏi, giọng ngập tràn sự quan tâm.
taehyung nhẹ nhàng lắc đầu, bước lại gần và ôm lấy jungkook.
"không sao đâu, chỉ là một chút mệt mỏi thôi."
"anh ngồi xuống đi, em đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi."
jungkook kéo taehyung ngồi xuống bàn ăn.
anh cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của jungkook. cậu luôn biết cách chăm sóc anh, luôn biết cách làm cho anh cảm thấy được yêu thương, quan tâm. mặc dù có lúc taehyung cảm thấy mình không xứng đáng với sự lo lắng của jungkook, nhưng ngay lúc này, anh lại thấy trái tim mình ấm lên.
sau bữa tối, jungkook không ngừng dặn dò taehyung về việc nghỉ ngơi.
"anh phải nghỉ ngơi thật nhiều. em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi nữa đâu."
taehyung mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh lại có một chút bối rối.
"anh sẽ nghe lời em. em đừng lo quá."
cả hai ngồi bên nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười nhẹ. jungkook không thể phủ nhận rằng mỗi giây phút bên cạnh taehyung đều là những khoảnh khắc đáng quý. cậu không cần gì hơn ngoài việc anh luôn ở đây, bên cạnh cậu, dù cho cuộc sống có thể phức tạp đến đâu.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip