6
mấy ngày sau đó, dù có chuyện gì xảy ra, taehyung vẫn kiên quyết không để jungkook lo lắng quá nhiều về sức khỏe của mình.
anh cố gắng trấn an cậu rằng mình ổn, nhưng thực tế là anh vẫn chưa thể hoàn toàn ngừng làm việc quá sức. jungkook bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ: taehyung ăn ít hơn bình thường, đôi mắt của anh thỉnh thoảng lại có quầng thâm nhẹ, và đôi lúc anh khẽ nhăn mặt khi ngồi lâu.
jungkook không thể không để ý đến những chi tiết này. cậu không chỉ lo lắng mà còn cảm thấy đau lòng mỗi khi thấy taehyung cố gắng che giấu sự mệt mỏi. cậu không muốn người mình yêu phải gánh chịu tất cả chỉ vì công việc.
một hôm, khi taehyung về nhà muộn, jungkook đã sẵn sàng bữa tối cho anh. cậu không biết mình có thể làm gì nhiều hơn, nhưng ít nhất cậu có thể chăm sóc anh trong những lúc như thế này.
đặt đĩa ăn lên bàn, jungkook nhìn taehyung đang ngồi xuống ghế, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi.
"anh, ăn đi."
jungkook nhẹ nhàng khuyên, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt.
taehyung ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng.
"cảm ơn em, anh ăn ngay đây."
jungkook ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn taehyung ăn. mặc dù anh đang cố gắng ăn cho nhanh, nhưng jungkook vẫn có thể nhận ra rằng anh ăn rất ít, chỉ là một vài miếng nhỏ. cậu nhìn anh, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"anh đã no chưa? em thấy anh không ăn nhiều lắm."
taehyung khẽ ngừng lại, hơi nhăn mặt khi nuốt miếng thức ăn, sau đó mới trả lời.
"anh chỉ hơi chán ăn thôi."
"anh lại làm việc quá sức phải không?"
jungkook hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng không kìm được sự bực bội trong lòng.
"em không muốn anh tiếp tục như vậy nữa."
taehyung im lặng một chút, nhìn vào mắt jungkook. anh không muốn làm cậu lo lắng, nhưng đôi lúc công việc quá nhiều khiến anh không thể không tham gia.
"anh sẽ cố gắng,"
taehyung nói, giọng hơi yếu.
"nhưng em phải biết là đôi khi không thể bỏ dở mọi thứ được."
jungkook cảm thấy tim mình như bị siết lại. cậu muốn taehyung hiểu rằng sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất.
"anh, em chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi. em không cần anh phải làm tất cả mọi thứ. chúng ta sẽ cùng làm mọi chuyện mà, đừng tự ép mình quá."
taehyung nhìn cậu, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp không thể tả được. anh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên tay jungkook.
"anh biết, em luôn lo lắng cho anh. anh sẽ nhớ lời em nói."
nhưng jungkook không dễ dàng chịu buông tha. cậu lặng lẽ nhìn taehyung, không ngừng nghĩ về việc làm sao để anh không phải làm việc quá sức. cậu quyết định sẽ tìm cách giúp anh nghỉ ngơi nhiều hơn, dù cho taehyung có khó chịu đến đâu.
ngày hôm sau, khi taehyung ra ngoài, jungkook đã âm thầm lên kế hoạch. cậu sẽ không để anh làm việc quá sức, dù cho phải thuyết phục thế nào.
khi taehyung về nhà vào chiều tối, jungkook đón anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
"em đã lên lịch cho chúng ta rồi. anh không được phép từ chối đâu."
taehyung nhìn cậu, nhướn mày.
"lịch gì vậy?"
"chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi."
jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy sự quyết đoán.
"ngày mai em sẽ dẫn anh đến một nơi mà anh có thể thư giãn, không phải làm việc."
taehyung bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp dâng lên.
"em thật sự quyết tâm như vậy à?"
"đúng vậy."
cậu gật đầu.
"em không muốn anh tiếp tục làm việc quá sức nữa."
taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, đầu hàng.
"được rồi, anh sẽ đi."
jungkook nhìn thấy sự nhượng bộ trong ánh mắt của taehyung, và một nụ cười ấm áp nở trên môi cậu. cậu biết rằng, dù cho có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh taehyung, lo lắng và chăm sóc anh hết lòng.
💌🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip