8
chiều muộn. ánh nắng nhạt dần, vàng ươm phủ lên khu nghỉ dưỡng như một lớp mật dịu nhẹ.
trong căn phòng nhỏ xinh ấm cúng, jungkook đang lúi húi pha trà, còn taehyung thì nằm dài trên sofa, mắt lim dim nhìn về phía cậu.
"anh đúng kiểu lười biếng mỗi khi có ngày nghỉ luôn á."
jungkook vừa nói vừa đặt hai tách trà lên bàn gỗ nhỏ.
"cứ nằm suốt à."
taehyung cười khẽ, đưa tay kéo jungkook ngồi xuống cạnh mình.
"thì có em bên cạnh rồi, anh cần gì phải làm gì nữa đâu."
cậu khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa nhẹ vào vai anh. không gian im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài hiên và tiếng lá cây xào xạc.
taehyung đưa tay vòng qua vai jungkook, xoa nhẹ lưng cậu theo thói quen.
"em biết không, từ hồi quen em, anh mới cảm nhận rõ được cái gọi là ‘nhà’."
jungkook ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.
"vậy từ giờ về sau, mình xây một cái nhà thiệt đẹp luôn nha. có vườn nhỏ, có bếp, có ghế dài cho anh nằm lười mỗi cuối tuần."
taehyung khẽ bật cười.
"ừ, và sẽ có một cái tủ thuốc nhỏ, phòng khi anh lại đau dạ dày vì làm việc quá sức."
"không có chuyện đó nữa đâu."
jungkook cau mày.
"từ nay em sẽ nấu cơm đầy đủ cho anh, bắt anh ăn đúng giờ. còn nếu không nghe lời, em sẽ..."
"đánh anh à?"
taehyung trêu.
"không, em sẽ giận!"
cậu bĩu môi.
"không ôm, không hôn luôn!"
anh bật cười lớn hơn, rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"thế thì anh sẽ ngoan."
hai người cứ thế tựa vào nhau, cùng uống trà, cùng nhìn hoàng hôn buông dần ngoài cửa sổ. những tia nắng cuối cùng tan vào mái tóc của jungkook, nhuộm lên má cậu một màu cam ấm áp khiến taehyung chỉ muốn ngắm mãi.
"em có từng nghĩ tình yêu là gì không?"
taehyung hỏi khẽ.
jungkook gật đầu nhẹ.
"là khi anh đau, em thấy tim mình cũng nhói. là khi anh mệt, em chỉ muốn ở cạnh, chẳng làm gì cũng được. là khi đi đâu, em cũng muốn kể cho anh nghe trước tiên..."
"vậy còn với anh thì sao?"
cậu quay lại nhìn anh.
taehyung khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như chiều tà.
"với anh, tình yêu là em."
jungkook đỏ mặt, không nói được gì, chỉ siết tay taehyung chặt hơn. một cảm giác trọn vẹn lan khắp lòng ngực cậu - bình yên, dịu dàng, và ngọt ngào như cốc trà nóng giữa chiều se lạnh.
một lúc sau, trời đã tối hẳn. taehyung rủ jungkook ra ngoài đi dạo. hai người khoác tay nhau, bước chậm rãi qua những con đường rải đá quanh khu nghỉ. đèn lồng được thắp sáng, tạo nên một khung cảnh như cổ tích.
jungkook ngẩng lên, thì thầm.
"ngày mai mình về lại thành phố rồi, nhỉ?"
taehyung gật nhẹ.
"ừ, nhưng dù ở đâu, miễn có em bên cạnh… thì đâu cũng là nhà."
jungkook mỉm cười, mắt lấp lánh. cậu dựa đầu vào vai anh, thì thầm thật khẽ như một lời hứa.
"vậy thì mình cùng nhau đi qua từng mùa nhé, anh."
taehyung khẽ siết tay cậu, trả lời bằng một cái hôn dịu dàng lên trán.
giữa đêm thanh bình, trong ánh đèn mờ vàng, chỉ còn lại hai bóng người nắm tay nhau, tựa như đã nắm chặt cả đời.
💌🐇
ngọt z chắc đủ rùi ha 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip