1

ánh đèn mờ ảo xanh đỏ, dưới nền nhạc lớn hơn cả tiếng nói, ở nơi nồng nặc mùi cồn này taehyung vô tình bắt gặp một hiện tượng lạ!.

cậu nhóc có đôi mắt to tròn long lanh, hai cái má phúng phính, miệng nhỏ thì chu chu ra đang cặm cụi cầm viết chép chép ghi ghi cái gì đó.

chẳng lẽ là học bài?!

không, không thể nào, đã vào tới cái quán bar này thì làm gì có thể loại đêm ngày đèn sách chứ, nực cười!.

nhưng nhìn thật kỹ cậu nhóc ấy không hề giống với những thiếu gia nhỏ tuổi ăn chơi hay lui tới nơi này, hmm thật sự bộ dạng rất nghiêm túc.

-này! nhìn trúng ai hay sao mà chăm chú thế bạn tôi?

thiếu gia nhà họ trịnh-trịnh hạo thạc ngồi ở bên, tay cầm ly rượu quay qua muốn mời người bạn chí cốt của mình một ly nào ngờ hắn cứ nhìn mãi vào một hướng, đờ người như mất hồn.

-mày nhìn xem, cậu nhóc kia kìa

hạo thạc chuyển hướng mắt theo cánh tay của taehyung, bắt gặp một cậu nhóc đáng yêu.

-đáng yêu thế

-có phải em ấy đang học bài không vậy?

-làm sao có chuyện vô lí đó, vào chốn ăn chơi này thì ai còn tâm trí để học bài ba

-mày mở con mắt ra nhìn đi, cặp kính đó, trang phục đó, lại còn ghi ghi tính tính, bộ mày tưởng em ấy đang phê thuốc à?

quyết không chịu nghe theo taehyung, hạo thạc gọi hẳn quản lí đến, nhờ ông ấy đi xem dùm xem cậu nhóc kia rốt cuộc là đang làm cái gì.

-trịnh thiếu, cậu nhóc đó đi cùng một đám bạn đến đây, tôi cũng không hiểu tại sao tất cả các bạn của cậu ấy đều chơi rất vui vẻ chỉ mỗi cậu ấy là đang...đang làm bài tập

vị quản lý thuật lại việc do tận mắt mình nhìn thấy nhưng chính bản thân vẫn còn chưa dám tin, ông làm quản lý cũng chục năm có lẻ rồi, trước nay đều chưa từng thấy trường hợp vào bar làm bài tập như thế này.

-đấy tao nói có sai đâu

-không thể nào

hạo thạc thật sự quá hiếu kì với cậu nhóc ấy, ham học như thế vậy lí do khiến em vào đây là gì?.

-tao phải tiếp cận ẻm!

thiếu gia trịnh suy ngẫm một lát rồi hạ quyết tâm.

-để?

-tất nhiên là để yêu chiều

-nhưng tao là người thấy em ấy trước

-nhưng ẻm đâu phải gu của mày?!

-ai nói, giờ gu của tao là em ấy!

taehyung thật sự không biết vì sao mình lại nói như vậy nữa...

kim taehyung - một badboy chính hiệu, cuộc sống vốn an nhàn từ lúc sinh ra, ở vạch đích hả? không có, vạch đích phải chạy mấy vòng nữa mới đuổi kịp hắn ta.

nói đến taehyung lại phải kể thêm vài trang nữa mới hết. nếu trịnh hạo thạc là con trai út của gia tộc họ trịnh, giàu có và phồn thịnh nhất trung quốc thì kim taehyung cũng không kém cạnh, hắn là con trai độc nhất của kim taeim - chủ tịch tập đoàn KJsev chuyên dầu khí và vận tải lớn nhất hàn quốc, hắn từ khi sinh ra đã là người được định sẵn sẽ thừa hưởng tất cả.

có một điều đáng sợ nhất trên đời này là gì bạn biết không? là người đẹp họ biết mình đẹp.

taehyung là ví dụ, để miêu tả taehyung bằng ba từ, hầu như ai cũng sẽ dùng 3 từ này "đẹp-giỏi-giàu".

ờ hắn cũng biết mình như thế, hắn biết mình là ai, ở đâu và giỏi như thế nào. đó chính là điều đáng sợ nhất!

bởi vì hắn biết khuôn mặt này của hắn khiến nhiều người mê đắm nên từ đó đến giờ, hắn không biết cảm giác bi lụy người khác là như thế nào. bởi vì hắn giỏi nên cảm giác thua cuộc hắn cũng chẳng biết mùi vị ra sao, cuối cùng và mấu chốt vẫn là hắn giàu! nó là bệ phóng cũng là thứ chống lưng cho hắn toàn quyền thể hiện bản thân mà chẳng cần lo sợ điều gì.

nhưng đã gọi hắn là badboy thì không phải hữu danh vô thực

taehyung làm việc rất nhiều và đồng thời ăn chơi cũng vô độ, quán bar là ngôi nhà thứ hai của hắn, đêm nào hắn cũng đến đây, vui đùa thác loạn, cả trai lẫn gái đều được hắn nếm thử qua không một chút kiêng dè.

qua đường thôi, thuận tình thì thuận tiền chứ taehyung không muốn dây dưa, càng không muốn yêu đương với những thể loại hễ thấy hắn là họ lại thèm khát hắn như ma đói, phát tởm.

quay lại hiện tại, taehyung rít một hơi thuốc thật dài, phả ra không trung làn khói mờ ảo, sau đó tiến lại phía cậu nhóc đang học bài kia.

càng tiến lại gần taehyung càng nhìn rõ nhóc ấy, trắng hồng thư sinh, đâu phải gu hắn????.

gu của taehyung là những người sexy một chút, lanh lợi và hư hỏng, ngoan thế này có phải nhàm chán quá không?.

nhàm chán hay không dây vào đi thì sẽ rõ nhé kim taehyung.

-sao bé cưng lại học bài ở đây?

taehyung chầm chậm đi lại, chẳng ngần ngại đứng kế bên lấy tay mình ôm eo nhóc nhỏ, đầu cúi xuống để mặt mình ngang mặt bé cưng, mỗi từ phát ra đều phả hơi nóng vào lỗ tai người ngồi dưới.

-bất đắc dĩ thôi ạ

người nhỏ bị người lạ tấn công dưới eo cũng bình thản không bất ngờ, mặt vẫn cặm cụi vừa tính tính ghi ghi vừa trả lời nhưng không nhìn người kia.

-có cần anh giúp gì không?

taehyung tiếp lời, nhìn sơ lược một lần đống bài tập mà nhóc con đang làm, hắn thầm đánh giá được em đang học lớp 12, khoảng thời gian này là lúc đang thi cuối kì nên ai nấy cũng đều tập trung ôn luyện.

nhưng mà nếu hắn gặp em ở thư viện hay quán cà phê chẳng phải sẽ hợp lí hơn sao? học bài ở đây thấy sai sai mà không biết sai ở đâu, vì đâu có luật nào cấm vào quán bar học bài chứ.

-không đâu ạ, cảm ơn anh

nói qua nói lại cũng được ba câu mà taehyung vẫn còn chưa nhận được một cái liếc mắt nào từ người ấy, nãy giờ em vẫn cặm cụi tập trung làm bài mặc kệ người lớn hơn đang làm phiền mình.

-em tên là gì?

-jeon jungkook

trả lời hờ hững một câu, jungkook liền đứng dậy thu gom sách vở bỏ vào cặp, sau đó gọi phục vụ đến tính tiền, mọi hành động đều như không để ý đến taehyung ở bên cạnh.

-để anh mời

taehyung lấy lại phong độ sau một khoảng thời gian bị ăn bơ, hắn có thiếu gì ngoài tiền đâu, trước giờ hắn vẫn dùng tiền để mua vui cho bản thân mà, mấy đồng bạc lẻ này để đổi lại ánh nhìn từ người đẹp cũng không đáng là bao.

-vậy cảm ơn anh nhé, em phải về rồi, tạm biệt

jungkook sau khi tạm biệt taehyung cũng ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài, mặc kệ đám bạn của em vẫn còn đang nhảy nhót mà chẳng hề hay biết chầu này đã có người thanh toán rồi.

taehyung ngẫn ngơ nhìn mục tiêu chạy đi mất, lần đầu tiên hắn bị bơ toàn tập như vậy, em còn không hỏi tên hắn, phương thức liên lạc hay gạ gẫm hắn lên giường như những người trước đã  làm, tất cả đều không có gì xảy ra, đùng một cái em biến mất thậm chí hắn còn chẳng biết em đã nhìn rõ mặt hắn hay chưa.

taehyung cùng cảm giác có chút bức bối và thất vọng quay về lại bàn của mình, vẻ mặt tự tin ngày thường hôm nay bỗng chốc bị một đứa nhóc làm cho ủ rũ.

-sao? thế nào? em ấy có cho mày số điện thoại không?

hạo thạc không kìm được tò mò liền hỏi tới tấp.

-ẻm còn không nhìn tao một cái

taehyung gắt gỏng lên tiếng, đây là lần đầu tiên có người được hắn tiếp cận mà không thèm liếc nhìn hắn một cái!

sau câu nói, taehyung nhận được một tràng cười hả hê từ hạo thạc ngồi bên cạnh, taehyung thiếu gia hôm nay lại bị một em bé học sinh bơ đẹp.

_._

dạo này tui bị ghiền jk quá nên lọ mọ vượt qua cơn làm bín viết fic choa ẻm. tui muốn mình viết được đa dạng nên hong có giới hạn couple nào cả, tất cả là vì giải trí thui dí lại tui hong tìm được fic nào của jk đúng gu hớt, tự viết tự đọc cho đã kakaka. cảm ơn mọi người đã ghé đọc nhoa, làm kảnh soát truýnh tã vuồm tuôi nha mấy ghệ iu, chỗ nào sai cmt tiện thiếp sửa liền ạaaaa. 😘😘😘

dạ bé có một cái acc tiktok để đu jk, mng có thể ghé qua đó để tâm xự hoặc muốn gì cũng được với thiếp ạ, moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip