5
-thầy ơi em vẽ xong rồi ạ
jungkook gọi thầy với giọng nói có hơi mệt mỏi một chút, cũng phải thôi từ đêm qua đến giờ em chỉ ngủ có mấy tiếng, vừa ôn thi vừa luyện vẽ, em đã phải dùng hết hai trăm phần trăm công lực của mình luôn đó.
-jungkookie giỏi quá, lúc nào tranh của em cũng hoàn thành rất tốt
thầy go oh chuyển hướng mắt từ máy tính đến bức tranh của jungkook, miệng không kìm được mà khen nức nở.
woosik không hề khen điêu, jeon jungkook này rất có thiên bẩm nghệ thuật, bạn nhỏ không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì tất cả mọi việc đều rất xuất sắc, người giỏi như thế mà tính tình lại còn cực kỳ đáng yêu nữa cơ, hiền lành ngoan ngoãn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
-giỏi cũng vì là học trò của thầy đó ~~
bạn jeon được thầy khen một câu, mệt mỏi khi nãy tự nhiên chạy đâu mất hút, cả người như ngập trong cả bể bong bóng hình trái tim, chun mũi cười hì hì lộ hai cái răng thỏ trông yêu vô cùng.
em bé ngoan cực kì yêu vẽ, jungkook luôn muốn khả năng của mình phải tốt hơn mỗi ngày, hình mẫu lí tưởng em luôn hướng đến chính xác là thầy go oh, nét vẽ của thầy chân thực đến khó tin, nó mềm mại như tơ hồng nhưng đôi lúc lại hoá mạnh mẽ tựa cuồng phong, năm đó jungkook cũng vì mê mệt những bức tranh đặc biệt ấy, mà sống chết nài nỉ thầy dạy vẽ cho mình.
jungkook từ nhỏ đã nhận ra bản thân mình có sự yêu thích đặc biệt với nghệ thuật, chắc là vì con nhà nòi nên huyết mạch chảy trong người em lúc nào cũng sục sôi lửa nghề, thôi thúc em biến nó trở thành lẽ sống, thêm nữa cũng bởi tự sâu trong tiềm thức của mình, em còn xem nó là trách nhiệm mà bản thân phải thực hiện thay cho người mẹ quá cố.
mẹ của em đã mất khi em vừa bước sang tuổi thứ mười.
khi xưa ước mơ của mẹ là trở thành kiến trúc sư, nhưng ngay thời điểm lúc ấy mẹ nhận ra mẹ có em, cái nghề này quá vất vả nên mẹ đành lui về làm hậu phương cho ba, chăm lo vun vén gia đình, để rồi mẹ quên bẵng đi giấc mơ của mình là gì, đến khi nhắm mắt xuôi tay, hoài bão đó vẫn là thứ còn đang dang dở.
nghĩ đến mẹ jungkook lại không giấu nổi sự buồn bã, mẹ chính là điểm yếu của em, chỉ cần nhớ mẹ, jungkookie sẽ khóc nức nở bất kì lúc nào, vì như thế nên từ trước đến nay, em rất ít khi kể về gia đình của mình, đặc biệt là mẹ.
mất mẹ nhưng jungkook còn có ba, tuy ba rất thương em nhưng kể từ lúc biết lí do mẹ mất, em ít khi tâm sự mở lòng với ai, ngay cả ba cũng thế. em càng ngày càng lớn và khoảng cách của em với ba cũng ngày một xa dần, cho đến khi em quyết định ra ở một mình, nó giống như việc em tự tay xây nên bức tường chắn ngang, ngăn cách bản thân với gia đình hiện tại, cũng từ đó jungkook bắt đầu cuộc sống mới, bớt dần sự phụ thuộc vào ba, để bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
tuy không hề khoe mẽ bất kì điều gì về mình nhưng khi nhìn jeon jungkook, đại đa số ai cũng sẽ biết em là cục cưng của chủ tịch jeon limsoo, là hoàng tử của tập đoàn JSart - công ty chuyên về kiến trúc nhà ở và thiết kế nội thất. độ đáng tin cậy của nhà jeon cực kì cao, chỉ cần nói đến chuyện xây nhà hay mua nội thất cao cấp, JSart sẽ là lựa chọn đầu tiên của hầu hết người dân hàn quốc nói chung.
mặc dù có ba là người tầm cỡ nhưng bạn nhỏ cũng chỉ cảm thấy mình là người bình thường, em đã không muốn phụ thuộc nhiều vào ba thì tất nhiên càng không muốn tên của mình mỗi khi được nhắc đến sẽ chỉ đứng cạnh tên của ông ấy, vì thế nên jungkook đã nổ lực học rất nhiều, chỉ mong hoài bão của bản thân sớm được thực hiện, sớm sống một cuộc đời thật rực rỡ thay cho mẹ của mình.
jungkook cũng muốn trở thành kiến trúc sư, mục tiêu của em rất rõ ràng, sau khi tốt nghiệp em muốn xin vào công ty đối thủ của ba - công ty bearTan, cũng chuyên về kiến trúc và thiết kế, cả hai đều có giá trị thương hiệu ngang nhau, chỉ là của ba jeon nhỉnh hơn một chút, nhưng jungkook không quan tâm, em triệt để không muốn mình dính dáng gì đến ba cả.
bạn jeon tuy có vẻ ngoài khả ái đáng yêu, học lực siêu giỏi, gia thế cũng thuộc dạng không tầm thường nhưng suy đi nghĩ lại, jungkook vẫn cảm thấy mình thiếu thốn rất nhiều, em thiếu đi hơi ấm của một gia đình trọn vẹn, thiếu tiếng gọi "mẹ ơi" mỗi khi em đi học về, thiếu vòng tay nâng niu của mẹ lúc em yếu đuối cần được vỗ về an ủi, dù sao thì con người mà, thiếu đi những thứ đó tâm hồn gần như đã khuyết đi một nửa tựa ánh trăng lúc không rằm.
-jungkookie có thể về được rồi
tiếng nói của thầy go oh như kéo jungkook trở về thực tại, quá khứ đau buồn nhưng em vẫn chưa thể thoát ra được, em cứ sống với nó như thế đến hiện tại, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi ạ, em đã có thể tự ôm bản thân mình vỗ về mỗi đêm khi em gặp ác mộng, em không còn quấy khóc ồn ào đòi mẹ như lúc trước, jungkookie lớn rồi, cuộc đời đối xử với em nhẹ nhàng một chút nhé?
-vậy chào thầy jungkookie về ạ
-à, taehyung vẫn còn đang đợi em đó
-dạ?
jungkook không nghe rõ câu nói của thầy, chưa kịp hỏi lại thầy đã quay lưng đi mất, bỏ lại em bé nhỏ với cái mặt nghệch ra.
bạn nhỏ jeon mặc kệ mở cửa ra về, cửa vừa mở đập vào mắt em là người đã cho em quá giang đến đây từ bốn tiếng trước. jungkook thấy taehyung ngồi đó với ly nước đã cạn trên bàn, hắn ta lười biếng bấm bấm gõ gõ lên máy tính, đôi lúc lại cau mày tỏ vẻ khó chịu, không phải anh ta ở đây từ nãy đến giờ đó chứ?.
nghe được tiếng bước chân, taehyung ngưng mọi hoạt động, ngước mặt nhìn theo nơi phát ra tiếng động, vừa nhìn thấy jungkook cơ mặt của hắn phút chốc giãn ra ngay, nụ cười cũng vì thế mà hiện lên càng lúc càng rõ.
-jungkookie vẽ xong rồi sao?
taehyung ngồi dậy đi lại chỗ jungkook đang đứng, càng nhìn gần hắn càng thấy bạn nhỏ xinh đẹp vô thực, lúc này mới nhìn rõ nha, dưới môi em có một nốt ruồi, càng tô điểm cho đôi môi chúm chím kia thêm yêu kiều.
hiện tại hắn chưa thể xác định mình đối với em là loại cảm xúc gì, hắn cũng vẫn đang lăn tăn suy nghĩ rất nhiều về lời anh woosik đã nói. hắn biết người để woosik lên tiếng ra mặt bảo vệ như vậy chắc chắn là người tốt, mọi người nhìn jungkookie xem, có chỗ nào không giống người tốt đâu? đúng thật là không nên làm bạn nhỏ này tổn thương, đôi mắt long lanh to tròn kia mà ngập nước vì buồn bã chắc taehyung sẽ chết vì đau lòng mất.
nên taehyung đã quyết định rồi, hắn sẽ tiếp cận em một cách tự nhiên, đi từ tình bạn đến tình yêu không vội vã, vừa để cho em bé cưng không bị sợ hãi, vừa để hắn hiểu thêm về cảm xúc của mình, nếu không đúng thì có thể dừng ở mức làm bạn, có thêm được một người bạn đáng yêu cũng là điều tốt mà.
nghĩ là thế nhưng taehyung vừa nhìn thấy jungkook lòng đã xao xuyến muốn cưng nựng người ta, dành hẳn bốn tiếng chỉ để ngồi đợi bạn nhỏ ra về dù bản thân vẫn còn cả đống công việc chất chồng. cũng chẳng hay biết mặt mày của mình đang nhăn nhó khó ưa bỗng một giây sau lập tức cười tươi xuề xoà khi trước mắt là khuôn mặt dễ thương của ai đó.
-sao anh taehyung chưa về nữa ạ?
em jeon khó hiểu nhìn người cao hơn, quan sát kĩ hắn ta đúng là đẹp thật đó, có phải lúc nãy em đã khen rồi không? bây giờ khen lại có hơi mất mặt nhỉ? jungkook nhìn một lượt khuôn mặt đang ở rất gần mình, lông mày, đôi mắt, sóng mũi, môi, tất cả đều hoàn hảo dữ vậy? đây là lần đầu tiên em gặp một người có khuôn mặt khiến người khác mãn nhãn như hắn.
-anh chưa, anh ở lại đợi đưa jungkook về
taehyung bình thản phun ra một câu thành công biến bốn tiếng hắn ngồi đây trở nên ngắn ngủn như bốn phút. việc thì ngập đầu mà cứ thích tỏ vẻ mình thảnh thơi với jungkook í.
-sao...sao lại đợi em, taehyung thật sự không cần phí thời gian vậy đâu mà, em có thể tự về được
bạn nhỏ ngại ngùng hai tay bấu chặt vạt áo, bản thân jungkook là người không thích làm phiền người khác, chuyện gì em có thể tự giải quyết được em sẽ cố gắng hoàn thành không nhờ vã ai cả. lúc chiều bất đắc dĩ lắm em mới phải làm phiền taehyung, em còn đang rất áy náy dự định sẽ mời hắn một bữa thật thịnh soạn, vậy mà bây giờ hắn làm em một cú choáng váng như trời giáng, hắn đã ngồi đây bốn tiếng chỉ để đợi em?.
-anh...tiện đường..
lại nữa, còn lí do nào thuyết phục hơn nữa không kim taehyung?
-anh nói dối, lúc chiều anh cũng nói anh tiện đường trong khi em còn chưa nói lớp học của em ở hướng nào, bây giờ cũng là tiện đường nhưng anh đã biết địa chỉ nhà của em đâu?
rồi xong, badboy thường ngày miệng dẻo hơn kẹo hôm nay lại bị một bạn nhỏ bắt thóp, người cứng đơ đứng im tại chỗ, đầu trống rỗng không biết phải giải thích làm sao cho thỏa đáng.
-thôi được rồi, taehyung về đi
khỏi đợi người lớn nói thêm câu nào, jungkook tự mình giải vây cho hắn.
-jungkook...để anh đưa em về
taehyung ngập ngừng, vừa nói vừa sợ sệt quan sát sắc mặt của jungkook, đây là lần đầu tiên trong đời thái tử nhà họ kim phải e dè nhìn sắc mặt của người khác, chỉ cần em nhíu mày một cái, hắn chắc chắn sẽ tuyệt vọng ra mặt cho xem.
_._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip