Chap 19: Thỏ Trắng, Trăng Tròn Và Hoàng Tử
Cậu dỗi lên đưa tay định đánh anh, anh chụp lại tay cậu thơm luôn vào đó. Anh làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là gạ cậu. Thân mật chuyện chăn gối đến khi trời tối, cậu ngủ quên luôn trong lòng anh, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ cậu không cản được nụ cười tươi cả đêm vì ai mà tiếp tục nằm dưới.
Vài ngày tiếp theo sau giờ học cậu dành thời gian tập luyện cho buổi biểu diễn cùng bạn của mình. Anh càng mong chờ càng thấy được sự cố gắng luôn nhiệt huyết dù trong bất kỳ việc gì của cậu.
Và cuối cùng thì ngày lễ cũng đến, cả trường được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng màu sắc. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh vây quanh vầng trăng tròn xinh đẹp.
Rất nhiều cổ động viên của nhiều lớp bên dưới, không khí sôi động náo nhiệt trông tiếng reo hò. Tất cả hướng mắt về sân khấu đón chào sự xuất hiện của anh người luôn toát lên sự quyền lực và cũng thật sự quyền lực nhất. Anh bước lên, ngồi vào bàn ban giám khảo đồng nghĩa buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Từng màn biểu diễn một lần lượt nối tiếp, khiến anh chẳng thể rời mắt trong từng câu hát hay điệu múa những bạn trẻ mang lại. Tự hào vì thấy được những cố gắng, vỗ tay cho bao nhiệt huyết tuổi trẻ hết mình cho tuổi học trò chỉ có một mà khi xưa anh đã bỏ lỡ vì chỉ mãi dùi mài cho sự nghiệp tương lai. Anh mỉm cười như thấy lại mình của trước kia, hoài niệm một thời tuổi trẻ đã qua, tuy chỉ chọn ra hai màn biểu diễn xuất sắc nhất nhưng với anh tất cả đều khiến anh trân trọng và đáng để hài lòng.
Đến màn biểu diễn cuối cùng cũng là điều anh đang mong đợi được xem. Sự kết hợp thành nhạc kịch là tiết mục của lớp cậu, đèn sâu khấu tắt đi cuốn hút mọi người không rời mắt. Một chiếc đèn lớn sáng lên, chiếu đến giữa sân khấu như một vầng trăng tròn lớn. Khóe môi anh mỉm cười ngắm nhìn sự xuất hiện của cậu trong bộ áo choàng trắng tinh, một chú thỏ xinh đẹp nhưng đáng thương khi bị bắt nạt. Mang niềm yêu thích được nhảy múa, khiêu vũ trong tiếng hát lời ca và tự tìm cho mình con đường tươi sáng hơn dù nó chỉ một mình cậu bước đi.
Cậu nhảy múa giữa đồng cỏ bạc ngàn gửi gió những cánh hoa mang ước mơ một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả là sự kết hợp nhịp nhàng của cậu cùng các bạn luôn bên cạnh, hỗ trợ cậu phía sau để mang đến một tiết mục đầy cảm xúc.
Anh ngây ra khi một sợi dây được thả xuống, không lẽ cậu định bám lên nó để bay lên cao sao. Cậu vốn không hề nói với anh điều này, gương mặt không dấu được những lo lắng anh đứng lên ánh mắt dõi theo cậu từng phút từng giây mang đầy những quan tâm.
Cậu nắm lấy sợi dây và được kéo bổng lên cao, nụ cười trên môi như sống trong điều ước của chính mình. Cậu xoay vòng giữa không trung chạm tới ước mơ tự do, một chân trời hạnh phúc mở ra trước mắt chú thỏ xinh đẹp.
Vài người bạn của cậu đột nhiên bước đến đứng lại phía bên dưới cậu, cậu nhìn về anh mỉm cười làm anh hoang mang không hiểu cậu tính làm gì.
Và rồi trước mắt anh cậu buông tay, buông tay khỏi sợi dây cậu đang nắm. Nếu rơi xuống với độ cao này cậu sẽ bị thương mất. Anh hốt hoảng không còn suy nghĩ được gì nữa ngay lập tức chạy lên sân khấu, chen vào giữa những người bạn của họ. Anh đã không để ý rằng tại sao họ lại đứng đây, chắc chắn là để đón lấy cậu khi cậu rơi xuống nhưng vì quá lo lắng anh mặc kệ muốn chính tay anh phải đón lấy cậu.
Cậu rơi vào vòng tay anh, cả hai xoay vài vòng rồi chân anh quỳ luôn xuống sàn diễn. Anh ôm cậu trong lòng mình
_ bảo bối em không sao chứ, em làm như vậy là nguy hiểm lắm em biết không hả
Cậu có thể nhìn thấy anh đã vì cậu mà lo lắng thế nào để khi ôm được cậu trong tay rồi lòng anh mới thấy an toàn khi cậu đã an toàn, cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến
_ là em đang cược đó
_ cược...cược cái gì
_ em cược...bằng chính cái kết màn cho vở nhạc kịch này. Nếu anh vẫn đứng yên để bạn em đón lấy em thì nó là cái kết không đẹp, còn nếu ngược lại...
Anh ngây ra đến tận lúc này mới chợt nhớ ra bạn cậu đứng bên dưới sẽ không để cậu ngã. Tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người vang lên, nhìn cậu và anh đầy ngưỡng mộ chúc phúc, ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu chuyện cậu mang lại rồi. Rằng hạnh phúc cuối cùng của thỏ trắng chính là anh, chính là một vị hoàng tử xuất hiện bảo vệ che chở thỏ trắng an toàn. Một cái kết viên mãn ngoài mong đợi mà chính anh chẳng thể lường trước mình cũng được mời tham gia. Cậu đứng lên, chầm chậm cũng đỡ anh đứng lên bên mình
_ còn nếu ngược lại anh chạy đến đỡ lấy em thì...anh đã giúp cho vở kịch của em có một cái kết thật đẹp rồi đó, với em anh là điều tuyệt đẹp nhất
Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như những vì sao dành cho anh chỉ một mình anh thôi. Tiếng trái tim anh loạn nhịp dâng đầy những yêu thương anh bật cười ôm chầm lấy cậu
_ bảo bối...em đúng là làm anh bất ngờ, có em bên cạnh với anh là điều hạnh phúc nhất
Anh thơm lên tóc cậu, thì thầm bên tai cậu
_ em đó nha...mời anh diễn cùng thì ít nhất cũng phải nói anh một tiếng biết anh lo cho em lắm không hả, không có mọi người ở đây là anh đáng mông em rồi
Cậu cười cũng may mông không bị đánh, cả hai nắm tay lùi khỏi nhau. Rèm sân khấu đóng lại trong sự cúi chào của tất cả.
Cậu cùng bạn của mình bước xuống ghế chờ, hồi hộp vì ngay sau đó là đến phần công bố kết quả tiết mục xuất sắc, sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho bao nỗ lực
_ và sau đây tôi xin gọi tên hai tiết mục xuất sắc nhất, đó là...
Cậu hồi hộp nắm lại hai tay mình, dù kết quả có thế nào thì bản thân cũng đã cố gắng hết sức cậu sẽ không thấy có gì hối tiếc.
_ đó là...tiết mục thỏ trắng của lớp 12A2 và tiết mục gấu nâu của lớp 12A3, xin chúc mừng
Tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt vì hai tiết mục hoàn toàn xứng đáng trong số tất cả. Bạn cậu ôm lấy cậu, tất cả nhảy dựng lên trong vui mừng. Cậu đại diện lớp bước lên.
_ xin kính mời thầy Kim ạ
Anh đứng dậy, bước lên sân khấu tiến thẳng về phía cậu đầu tiên. Trên tay anh là tờ chi phiếu 200 triệu won như anh đã hứa, anh mỉm cười tặng đến cậu
_ tất cả chúng là vì lớp xứng đáng, chúc mừng em chúc mừng lớp
Cậu cười tươi, nhận thêm từ anh một cái nựng má. Ánh mắt yêu chiều này để đâu cho hết. Anh bước sang phía lớp bên cạnh tiếp tục trao phần thưởng còn lại.
Đêm lễ hội thành công tốt đẹp, ngập tràn cảm xúc sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ. Anh cùng cậu ăn tối tại một nhà hàng Pháp lãng mạn, như phần thưởng riêng anh muốn dành cho cậu.
Dù bận rộn cho lễ hội đến đêm muộn nhưng cậu không thấy mệt chút nào ngược lại còn thấy rất vui. Sau khi tắm xong cậu bước ra ban công, mặt trăng to tròn trong đôi mắt cậu tuyệt đẹp nhất cậu từng thấy. Anh bước đến ôm eo cậu từ phía sau.
_ đã khuya lắm rồi đó, thỏ cưng của anh còn chưa định ngủ sao mà lại ra đây
Cậu khẽ cười nghiêng mặt sang
_ sao anh cứ gọi em là thỏ, anh thích em như thế lắm sao
_ đúng vậy rất thích...em là gì thì anh cũng thích hết
Anh ghé xuống cắn yêu vào vai cậu, cả căn phòng anh đã tắt đèn chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ và ánh trăng trước mặt. Đêm tối xung quanh để anh không ngăn được cậu quá cám dỗ không thể đủ sức cưỡng lại, anh cởi trễ áo cậu xuống hôn vào ngực cậu. Biết nó là điều hư nhưng tâm trí này cậu không thể đấu tranh khi anh luôn "tuyệt vời", luôn thỏa mãn cả hai những ham muốn tăng dần. Lòng ngực phụ huynh không hợp với gương mặt baby của cậu chút nào nhưng tất cả đều ngon và tốt cho sức khỏe, đầu lưỡi anh nói thế.
_ được...được rồi mà Taehyung, buông em ra nha em muốn nghỉ ngơi
Anh không trả lời cậu, cũng không biết anh có nghe thấy không nữa. Anh bồng cậu lên cả hai bước vào trong, anh kéo rèm cửa lại để không chối được bóng của anh tiếp tục cởi quần áo cậu, dính chặt nhau không khoảng cách tách rời, nghe tiếng cậu nóng bỏng kích thích thêm những bay bổng. Xem ra chưa đêm nào cậu thành công hai chữ "nghỉ ngơi" với người nằm trên kia cả.
Đến sáng cậu mới chợp mắt được, anh nằm bên cạnh ngắm cậu ngủ say có để cậu đi chắc cậu cũng không đi nổi, anh để cậu nghỉ học hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip