1.1

Writer on date : 18/9/2023
Update: 22/9/2023

Tui sẽ cho một người đọc một fic khi tới gần 7000 chữ 2 nhân vật chính vẫn chưa gặp nhau là như thế nào.
-------

"Chủ đề họp hôm nay là bệnh nhân khoa ngoại tim mạch chúng ta, phương án phẫu thuật trong trận này là ông Yang bị khối u tim phát ác tính loại u vô cùng hiếm thấy hiện nay sau khi nhận viện chúng ta, cần được tiến hành điều trị an toàn vì ông Yang là chuyên gia rất giỏi trong ngành ngôn ngữ học của nước ta đã có cống hiến vô cùng lớn cho việc nghiên cứu do đó chúng ta phải vô cùng khẩn trọng!" Viện trưởng nhấn mạnh hai chữ cuối." Các vị ở đây ai có ý kiến trước."

TaeHyung lặt xem sơ lại bản tài liệu của mình,một Bác sĩ khác liền lên tiếng "Ông Yang nay đã 83 tuổi các cơ quan không khỏe mạnh đặc biệt là chức năng tim, nếu muốn cho tiến hành phẫu thuật phải thiết lập một hệ thống thử nghiệm có đủ cơ sở sát đáng,có thể....ông ấy sẽ không có khả năng xuống bàn phẫu thuật.
Bởi vậy mà nói tiếp tục điều trị an toàn mới là sự lựa chọn tốt nhất "

Một người khác lại nói"Đúng tôi hoàn toàn đồng ý, vì ông Yang là một người có tiếng tâm nên nếu phẫu thuật có xảy ra sơ xót gì sẽ mang đến phiền phức cho công tác điều trị của ta sau này."

Nghe xong TaeHyung cười nhẹ,đóng lại bản tài liệu của mình anh nói"Theo như tôi thấy thì một người bác sĩ tài giỏi chỉ nên suy nghĩ một vấn đề đó là chữa bệnh cứu người ,tôi muốn hỏi các vị ở đây là sao để chữa bệnh cứu người vậy, chỉ suy nghĩ đến bản thân mình phải đối mặt mặc kệ thể trọng mà bệnh nhân phải đối mặt,các bác sĩ đều suy nghĩ như vậy đó sao ??"

"Bác sĩ Kim đây nói rất hay nhưng tình hình khối u này không phải là dễ trị."

"Đúng một khi phẫu thuật nguy hiểm quá lớn tôi không tán thành."

Hàng chục lời đều muốn phản bác ý kiến của TaeHyung.

"Được nếu nói như vậy thì chúng ta đều đầu hàng với nó sao."

"Bác sĩ Kim cậu nói thật đơn giản, nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ông ấy sẽ mất mạng"

"Nhưng nếu không làm phẫu thuật ông ấy cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng!! TaeHyung tôi làm phẫu thuật trước giờ chưa từng xảy ra tai nạn nào"nói xong anh quay qua Viện trưởng"Viện trưởng bản thân tôi vô cùng chắc chắn có thể thành công tiến hành phẫu thuật này."

"Ở trên thế giới này không có gì chắc chắn 100%" một người khác xen ngang."với bản thân ông Yang và người nhà đều phản đối kịch liệt chuyện làm phẫu thuật này, Bác sĩ nhưng phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân và người nhà của họ."

""Ý kiến"? Là bác sĩ điều duy nhất chúng ta nên nghĩ tới là tình trạng của bệnh nhân, chúng ta cứ điều trị an toàn khác nào để mặc cho bệnh nhân từ từ chết à." TaeHyung ngang nhiên trang luận với các tiền bối trong cùng khoa,thấy mọi việc bất bình Viện trưởng lên tiếng.

"Làm bác sĩ tính chuyên nghiệp đương nhiên quan trọng nhưng phải vô cùng tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân mình,đây là quy tắc bất buộc của chúng ta."

"Viện trưởng à theo tôi thấy thì...."

Ngắt lời TaeHyung Viện trưởng nói tiếp"phương án cuối cùng đưa ra là điều trị an toàn, kết thúc cuộc họp!!"

"Viện trưởng à"

"Tôi nói là tan họp." Viện trưởng nhắn mạnh một lần nữa với TaeHyung.

Mọi người đều đã khỏi ghế rời đi.
Nhưng lời bàn tán vẫn chưa ngớt.

"Mạo hiểm,tôi thấy cậu ta kiêu ngạo muốn lấy được danh tính thì hơn"

"Haha cứ kệ cậu ta đi."

"Dù sao cậu ta cùng là học trò của viện trưởng sau này coi chừng sẽ lên trưởng khoa của chúng ta luôn đó."

"Ai mà thèm để mắt chứ cũng chỉ dựa vào quen biết, trẻ như cậu ta vốn không có năng lực, suy nghĩ không thấu đáo."

Trong phòng họp lúc này chỉ còn TaeHyung và Viện trưởng.

"Thầy à"

"Gọi Viện trưởng"

.... TaeHyung ngâm mặt một hồi mới nói tiếp

"Viện trưởng à,con chắc chắn sẽ giúp ông Kang vượt qua khỏi..."

"Là cậu vẫn đang không phục chứ gì???"

"Vâng,đúng vậy."

"Nãy giờ không phải là mọi người không hiểu ý cậu."

Thấy TaeHyung im lặng ông nói tiếp

"Đúng như mọi người lúc nãy nói chẳng có gì là 100% chắc chắn cả"

"Nhưng"

"Cậu biết không khi cuộc phẫu thuật không thành công sự nghiệp của cậu chỉ là đi xuống thôi, còn người nhà họ thì sao họ mất hết niềm tin vào bác sĩ,bệnh nhân sẽ không còn giữ được sinh mạng nữa !! Cậu có bao giờ đặt mình vào vị trí của một người bệnh là một người nhà chưa.Đó là tính mạng con người,con người chỉ được sống một lần trên thế giới này thôi TaeHyung à,họ sẽ quý trọng những thời gian cuối cùng của cuộc đời,cậu hãy nguyện ý cho ý kiến của họ."

"Viện trưởng,lúc trước người vốn đâu dạy con như thế này chúng ta là bác sĩ phải chiến đấu đến tia hi vọng cuối cùng với bệnh nhân của mình, người còn nói..."

"Đúng là tôi chưa dạy cậu, những lời lúc nãy tôi đã mới dạy rồi."

Cả hai chẳng nói gì nữa cả TaeHyung là người cuối thấp đầu rời đi trước.

______

Jungkook đứng trên tầng thượng căn nhà gỗ cao nhất nơi đó,tận dụng cơn gió trên đây để phơi những chiếc ga giường bệnh.

"Jungkook đáng ra lúc nãy em không nên mạo hiểm như vậy cắt bỏ tử cung mới là lựa chọn an toàn nhất, ở đây không phải bệnh viện trung tâm không có các thiết bị y tế hỗ trợ thật sự rất nguy hiểm." Ven tiến lên chỗ Jungkook vừa đi vừa nói.

"Em biết chứ."

"Vậy sao lúc nãy em vẫn làm vậy."

"Anh có nhớ sản phụ đầu tiên chúng ta phẫu thuật không,em vẫn còn nhớ rất rõ,dù đau đớn cỡ nào nhưng cô ấy vẫn cố nói nếu ai cắt bỏ tử cung của cô ấy cô ấy sẽ nguyền rủa người đó cả đời."

"Vậy là em sợ bị họ nguyền rủa sao."

"Không phải, là do anh không biết, nếu phải chọn phải lấy đi tính mạng của họ hoặc người thân khác thì họ luôn muốn bỏ đi tính mạng của mình, còn đây là con của cô ấy.Anh biết không từng có một người sống sót sau khi cắt bỏ tử cung nhưng cuối cùng họ sống như một người mất hồn."

Nói xong Jungkook tiến lại ghế ngồi.

"Thôi được rồi anh hiểu rồi,dù sao cũng đã an toàn chúng ta không nên nhắc lại nữa."

Tiến lại ghế ngồi cạnh Jungkook.

"Jungkook à,xong nhiệm vụ lần này chúng ta về Seoul đi"

"Quê của anh hả."

"Ừ,anh sẽ đưa em đến nơi gọi là Smog"

"Smog??"

"Đúng đó là nơi yên tĩnh giữa chốn hoa lệ, buổi sáng khói mù quăng khắp lối đường vào, nơi mà anh lớn lên cùng rất nhiều kỉ niệm"

Ven nhìn Jungkook kể về quê hương của mình một cách say xưa,Jungkook cũng nhìn anh đổi lúc còn mỉm cười vì Ven khi nghe những câu nói cố tình chọc mình cười.Họ chẳng biết giữa mình là loại tình cảm gì Jungkook mặc định đó gọi là tình yêu nhưng không biết phải không nữa Ven giúp đỡ Jungkook rất nhiều họ đi đến đâu khó khăn cách mấy cũng có nhau ở cạnh.

"Jungkook à anh đã từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ trở về nơi đó cùng với người mình yêu, sống những cuộc sống bình yên."

Jungkook chỉ cười "Ven em còn tưởng là anh đang cầu hôn em đó."

"Không đồng ý sao ??"

"Không đồng ý !! Một chiếc nhẫn còn không có không chính thức chút nào."

"Là anh sơ suất rồi."

Nói xong cậu cũng chỉ cười.

_____

Tiến báo động vang lên.Y tá đôn đáo gọi TaeHyung.

"Bác sĩ Kim giường 26 xảy ra chuyện."

" tôi tới ngay."nói xong anh gấp gáp đến nơi.

"Ông Yang,ông Yang ông có nghe tôi nói không vậy"vợ ông Yang đang cố lay người để ông tỉnh lại.

"Bác sĩ đến rồi"

"Bệnh nhân sao rồi, mọi người tránh ra."

"Ông Yang à,ông Yang, không có dao động lòng ngực, mời người nhà ra ngoài."

"Ông ấy sao vậy."người nhà sốt ruột hỏi.

"Người nhà xin ra ngoài"

Người nhà được y tá trấn an, TaeHyung trong đây bắt đầu làm việc.

"Chuẩn bị phục hồi tim,phổi"
Các y tá,bác sĩ xung quanh tiếp oxi, TaeHyung ép ngực để nhịp tim được duy trì.

Các máy móc thiết bị được đưa vào.

"Máy khử rung tim chuẩn bị đã xong"

"Cho 200"

"Vâng đã xong."

Áp máy khử rung lần 1,nhịp tim ông Yang đã trở lại ổn định, TaeHyung lúc này mới thở phào.

"Bác sĩ ông ấy sao rồi."bà Yang và con trai đi vào sau khi cấp cứu xong.

"Hiện đã ổn định rồi,nhưng tôi có một số chuyện cần trao đổi với người nhà."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip