4 tiêm nhiễm suy nghĩ
Writer on date : 13/10/2023
Update: 13/10/2023
------------
7h00
"Ừmmm zaa."
Jungkook thức dậy tiếp tục "công việc" của mình.
"Cô ơi cô có biết hẻm Smog ở đâu không."
"Không biết."
"Nhưng để xem cô nghe nó hình như được nhắc qua ở đâu đó."
"Mấy đứa trẻ ở đây..."
"Cô ơi cô giúp con được không."
"Được rồi, khi nào tôi tìm được mấy đứa nhỏ đi chơi ở đây sẽ nói với cậu."
"Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm."
...
"Ế Seokjin anh bị sao vậy."
"Là người nhà của Ông Zan tới hiểu nhầm y tá trưởng đánh bệnh nhân nên bị xô ngã trầy ở tay."
"Không sao chỉ bị thương ngoài da."
"Tôi xin xác nhận với hai người y tá bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ đánh bệnh nhân."
"Không phải các người thì là ai đánh chứ."
"Là anh đánh đó."
"Anh hai sao anh có thể đánh ba của chúng ta."
"Ba không chịu uống thuốc."
"Vậy mà anh đánh ba sao còn nó anh là một người con hiếu thảo, ba bị bệnh anh chăm sóc như vậy đó hả."
" vậy thì sao, sao hai người không vào chăm sóc đi."
....
"Y tá trưởng nghe nói anh mới bị thương sao."
"A Namjoon anh không sao chỉ bị trầy xước một chút thôi."
Sooyi ngồi kế Seokjin cười thầm.
"Nếu mà anh thấy không khỏe có thể nghỉ ngơi giao việc lại cho mấy y tá khác làm đi ha."
"Không cần đâu, tôi sẽ chú ý hơn."
Sooyi cố ý hỏi"trưởng khoa không phải anh nói sẽ tới thăm bệnh nhân mới chuyển tới sao."
"Ờ đến thăm bệnh nhân."
"Trưởng khoa Kim bệnh nhân ở trên lầu mà anh đi qua đó chi vậy."
"Hả...ừ tôi quên mất."
"Nè y tá trưởng tôi thấy chủ nhiệm Kim không phải đến thăm bệnh nhân đâu mà là thăm anh thì đúng hơn đó."
"Nè cô đúng là nhiều chuyện đó."
"Hì hì."
...
"Ba là ba riêng của anh chứ không phải ba của hai đứa sao."
"Hai đứa nói anh đây chăm ba không tốt thì tự vào mà chăm đi."
"Nè mảnh đất đó ba sau này cũng sẽ cho anh anh không chăm ba thì chăm ai đây hả anh hai."
"Em bận đưa con đi học rồi không rảnh."
"Nhà hàng của em cũng mới mở không rảnh."
"Sooyi cô nhìn gì vậy."
"Suỵt Hoseok anh thấy không người nhà họ đang cãi nhau kìa."
"Ờ"
"Căn nhà miếng đất đúng là ba cho anh nhưng ba cũng đâu có bạc đãi hai người sao hả giờ một mình anh phải chăm sóc ba hai đứa coi vậy mà được sao."
"Được rồi. Anh sẽ để hai đứa chăm sóc ba, nếu không được anh sẽ chăm sóc còn không thì đừng xía vô chuyện anh chăm ba ra sao !!!"
"Haiz bác sĩ anh hai tôi đi đâu rồi tôi còn phải đi về đưa con đi học nữa."
"Nhà hàng của tôi cũng cần có người cai quản."
"Anh của các người bị nghi ngờ là ngược đãi người già bị cảnh sát bắt đi rồi."
"Gì!!! Bị cảnh sát bắt đi."
"Em bảo cảnh sát hả." Người anh quay lại hỏi cô em
"Là tôi báo đó." Jungkook nói.
"Chuyện riêng của chúng tôi nhà chúng tôi giải quyết, cậu đưa anh ấy đi rồi vậy cậu chăm sóc ba tôi ha."
"Không phải còn hai người ở đây sao, anh ấy một mình chăm sóc được còn hai người lại không làm được hả."
"Tôi không có thời gian."
"Chuyện này hai người tự giải quyết với nhau đi."
"Anh ba em phải về nhà."
"Anh phải còn tiệm của anh nữa."
"Anh ba."
"Đã nói là không được."
...
"Bác sĩ Jeon cậu ở nước ngoài lâu quá hoá ngốc rồi hả."
Jungkook ngỏ ý không hiểu lời TaeHyung nói.
"Anh có ý gì cứ nói thẳng đi."
"Ở trên đời này không phải lúc nào cũng làm việc chính nghĩa, người con trai lớn của ông Zan bị đưa đi cậu nghĩ hai đứa con kia sẽ chăm sóc được hay sao."
...
"Ba à ống thở oxi này ba đừng tháo ra mà."
"Anh ba sao anh cứ ngồi yên như vậy."
"Nè !! Ba đừng có động vô nữa."
"Con mặc kệ ba luôn đó."
"Ba à con xin ba luôn đó."
"Nè anh ở đây chăm ba đi em đi vệ sinh."
"Anh cũng đi vệ sinh."
"Người gì vậy chứ thấy hai người quan tâm ông Zan ai dè cũng là người bất hiếu."
"Bởi vậy lòng người mà."
"Ba đừng động lung tung nữa."
"Ba ơi."
"Trời mưa rồi ba phải đi đóng cửa sổ."
"Ba à trời rất đẹp."
"Anh ba anh nói gì coi."
"Anh bận rồi."
"Anh mặc kệ đúng không, em cũng mặc kệ."
"Hai đứa ba khát nước."
"Khát nước."
"Hứ." Hai người nhìn nhau mặc kệ ông Zan kêu gọi.
"Khát nước."
"Gì alo em đang ở bệnh viện."
"Hợp đồng không kí được hả là sao."
"Aiss khi nào mới thoát khỏi được đây."
"Xem đi ba sao lại phiền phức như vậy chứ."
"Mùi gì thối quá vậy."
"Không phải là ba bị ra quần rồi chứ."
"Gì anh dọn đi."
"Anh phải đi rồi em dọn đi."
"Alo tới liền."
"Alo tôi về nhà ngay mà."
...
"Khát nước"
"Khoan đã hai người đi đâu vậy, ông Zan phải làm sao."
"Tôi gọi nhân viên chăm sóc rồi hồi sẽ tới, tôi về đây."
"Nè khoan đã."
"Haizz người gì mà bất hiếu vậy chứ."
"Lại bắt đầu gọi con trai lớn của ông ấy rồi."
"Đi thôi."
"Con trai đánh ba thì đánh bị trách phạt giờ không ai chăm sóc ông ấy tội thật đó."
"Bác sĩ Jeon gây ra giờ lại như vậy có phải cần chịu trách nhiệm không."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Ừm nói hay lắm, tự bản thân mình cho là đúng giờ phải gánh hậu quả rồi."
"Nè TaeHyung bác sĩ Jeon về nước gặp anh đúng là xui xẻo 8 đời mà."
"Yoongi anh ngày nào cũng gặp tôi vậy có xui không hả."
"Không xui tôi quen rồi."
"Bác sĩ ơi con trai lớn của tôi đâu, nó đâu rồi."
"Ba ba con ở đây."
"Con trai."
"Ba đừng khóc mà."
"Không phải anh bị cảnh sát bắt đi sao."
"Không có, bác sĩ Jeon nói thể trạng tôi không tốt gọi tôi về nhà nghỉ, cứ nghĩ hai đứa kia sẽ chăm cho ba tôi đàng hoàng, nhưng không ngờ..... mà tôi đã suy nghĩ rồi lúc ở nhà rồi ba sinh ra tôi vậy mà tôi không có nhẫn nại chăm cho ông ấy thật là đáng trách."
"Anh đã làm rất tốt rồi."
"Cũng may mắn gặp được bác sĩ Jeon đây nhắc nhở tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì anh hiểu được là tốt rồi."
Nói rồi Jungkook cùng Jimin đi ra khỏi phòng đi được 3 bước thì lại gặp TaeHyung đứng ở cửa
"Ũa anh ở đây hả, đúng lúc nghe hết rồi."
Nghe Jimin nói như vậy TaeHyung thật sự không biết dấu mặt đi đâu mà loay hoay mãi ở đó.
Jungkook vẫn cứ tiếp tục đi như không có gì.
"Giả câm, giả điếc."
...
"Nè Sooyi sao mà y tá trưởng tan làm gấp vậy hả."
"Điện thoại anh ấy gọi về nhà không ai nghe lo cho chồng anh ấy bị gì nên mới đi gấp như vậy."
"Chồng anh ấy ở nhà mà bị bệnh gì sao."
"Bác sĩ Park anh không biết gì hả."
"Biết gì chứ."
"Thật ra....chính là chồng y tá trưởng bị tai nạn xe bị liệt nữa người, anh ấy phải chăm sóc chồng mình tới giờ."
"Vậy mà lúc trước tôi lại hỏi anh ấy đi đi về về chồng mình sao không đến nơi đưa đón ảnh mà lúc nào cũng chạy đôn đáo như vậy."
"Anh đúng là biết hỏi mà."
...
"Sao Seokjin anh lại ở đây."
"Tôi điện về nhà không ai nghe máy sợ Junghan ở nhà có chuyện gì."
"Ừ vậy anh lên xe đi nhanh lên."
"Vậy làm phiền cậu rồi."
...
"Được rồi cảm ơn."
"Không sao tôi lên đó cùng anh."
"Thật sự làm phiền quá rồi."
"Không sao đâu tôi cũng lâu rồi chưa thăm Junghan mà."
"Được đi đi."
"A áa a."
"Junghan anh làm sao vậy."
"Junghan."
"Đừng động vào tôi mà trên người tôi có nước tiểu."
"Seokjin lấy xe lăn đi."
"Ừm."
"Junghan từ từ thôi."
"Aaa áa!!!"
"Chân bị sao vậy."
"Bỏng nước sôi."
"Namjoon để anh chê cười rồi."
"Sao lại nói vậy."
"Namjoon cậu để đó đi một lát tôi dọn."
"Không sao chỉ là lỡ tay rồi mà."
"Đều tại tôi hết ."
"Cơn đau ở thành kinh trung ương của anh hình như nhiều hơn rồi."
"Đúng vậy tôi đã tra cứu rồi không cách nào trị khỏi."
"Anh đừng nói vậy đợi khoa học phát triển mấy hồi lúc đó sẽ có cách chữa trị cho anh."
"Cũng trễ rồi tôi phải đi về."
"Ừm tôi tiễn anh."
"Seokjin nè bệnh của Junghan cần người chăm sóc."
"Tôi cũng có nghĩ đến việc tìm bảo mẫu rồi."
"À tôi có quên một vài người sẽ giới thiệu cho anh."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Namjoon."
"Được rồi tạm biệt."
"Tạm biệt."
....
"Vậy là không có sao phải không bác sĩ."
"Theo kết quả đúng là không sao nhưng vẫn nên đi citi phần đầu."
"Không cần đâu bác sĩ nó chỉ giả bệnh để không đi học đó."
"Mẹ con đau đầu thật mà."
"Cậu nói thật tôi biết nha, cậu có chóng mặt không."
"Em thật sự chóng mặt mà, mẹ sao mẹ không tin con vậy."
"Đừng giả vờ nữa mau đi học đi."
"Tôi khuyên chị nên đi CT phần đầu cho cậu ấy đi."
"Tôi nghe nói chụp CT phần đầu rất có hại cho não,nó sắp thi đại học rồi không nên đâu."
"Không cần đâu đi về trường học nhanh lên."
...
"Bác sĩ Jeon đi đâu vậy."
"Cô có thấy hai mẹ con vừa ra khỏi đi không."
"Họ lên xe mất rồi."
"Bác sĩ Jeon có bệnh nhân, cậu qua đây đi."
"Hả được tôi qua ngay."
...
" trầm tư sao."
"Cậu nói xem bệnh nhân bị chóng mặt đó."
"Ais là người nhà không phối hợp với chúng ta không nên suy nghĩ nữa."
...
"Bác sĩ con của tôi sao lại như vậy được chứ hãy cứu nó bác sĩ."
"Cô ra ngoài đợi chút."
"Tình hình bệnh nhân."
"18 tuổi nhịp tim hô hấp đều không có."
"Tiêm vào tĩnh mạch 1ml gam amelidin."
Tít tít tít
"Bệnh nhân hồi phục nhịp tim rồi."
"Jimin đi thông báo cho người nhà đợi bệnh nhân ổn định cho đi citi phần đầu."
"Được."
....
"Sốt huyết sọ sao."
"Ừm, thông báo với là người nhà tình hình không khả quan lắm."
"Là lỗi của tôi nếu lúc nãy tôi tin nó thì sẽ không như vậy rồi."
"Chúng tôi sẽ cố gắng cô phải hết sức bình tĩnh, Jimin chuẩn bị đi làm phẫu thuật."
"Được."
...
"Nên từ bỏ chúng tôi đã phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng lượng xuất huyết quá lớn."
"Nói vậy là bảo bệnh nhân chờ chết hay sao." Jungkook nói.
...
"Chỉ là do tôi không nhận ra sớm chuyện đó, nếu không thì đã chữa trị kịp thời."
"Bác sĩ Jeon cậu không nên tự trách mình như vậy chuyện này xảy ra không ai muốn cả mà."
"Tại người nhà bệnh nhân không phối hợp, không rõ rành."
"Nhưng mà tôi..."
"Jungkook à tôi phải nhắc nhở cậu mới được tâm trạng của cậu bây giờ đang bất ổn."
"Trưởng khoa à."
"không phải lỗi của cậu mà." Jimin và Namjoon thay nhau khuyên nhủ cậu.
"Tôi phải nhắc nhở cô không thể dùng thái độ này đặc biệt đối với người nhà bệnh nhân."
Dù là Namjoon đã khuyên can Jungkook như vậy rồi như trong lòng Jungkook vẫn còn nhiều khuất mắt, nhớ lại mình có những người bạn bên Mỹ liên lấy điện thoại ra
"Alo MiMi à, à đúng rồi xuất huyết hộp sọ sau đúng... được rồi tôi sẽ đợi cảm ơn."
"Alo à không có sao... được cảm ơn."
" chưa có dữ liệu về căn bệnh này hả.... được cảm ơn."
Gọi cho biết bao nhiêu người rồi nhưng họ vẫn không có cách gì.
Haizzz
Nhưng mà
Không ngờ cuộc nói chuyện của cậu lại vô tình lọt vào tai TaeHyung.
...
Tối về Jungkook tiếp tục tìm kiếm thông tin về căn bệnh này.
Hết iPad đến điện thoại máy tính giấy tờ rối tung cả lên cũng không ra được.
Đến sáng ra đi làm ăn trưa hay tan ca cậu điều gọi điện thoại hay tìm kiếm thông tin không lúc nào buông ra.
"Nè Bác sĩ Jeon không ăn nữa hả."
"Không biết dạo này cậu ấy bị làm sao nữa."
"Chắc là còn lo cho bệnh nhân bị xuất huyết hộp sọ sau."
"Đã nói không phải lỗi của cậu ấy thật mà."
"Nè TaeHyung tôi thấy về phần cố chấp cứng đầu cậu ta cũng giống cậu đó."
"Giống chỗ nào."
"Người bên khoa ngoại nói đã hết cứu chữa rồi vậy mà cậu ấy ngày đêm cật lực tìm kiếm ra cho bằng được."
Jungkook đi ra công viên bệnh viện suy nghĩ một chút xem có các nào không bỗng xe cấp cứu bất ngờ chạy tới cậu cũng không quan tâm đến.
Namjoon từ bệnh viện nhìn ra hoảng cả hồn.
Cũng mai là có TaeHyung nắm tay giữ cậu lại.
" Nè cậu muốn cùng đi chết với bệnh nhân hay sao vậy."
"Hả."
"Hai người không sao chứ." Namjoon từ trong chạy ra hỏi.
"Tôi thì không sao nếu cậu ấy cứ như vậy hoài sớm muộn cũng có chuyện thôi."
"Jungkook cậu bị sao vậy chiếc xe như vậy mà không thấy sao."
"Tôi định đi đến EICO nhưng không biết tại sao lại ra đây nữa."
"Nghiêm trọng vậy sao bác sĩ Jeon cậu có sao không."
"May nhờ TaeHyung kéo cậu ấy lại nếu không có chuyện rồi."
Yoongi nghe thấy quay qua TaeHyung hỏi"cậu làm anh hùng cứu mĩ nhân sao."
"Cậu nghĩ xem sẽ biến thành trò cười khi bác sĩ khoa cấp cứu bị chính xe cấp cứu của bệnh viện tông trúng thì sao."
"Được rồi thôi cái giọng điệu mỉa mai đó đi!"
"Jungkook cậu đừng để tâm cậu ta nói."
-----------
Tắt đèn đi trả lại tâm trí tui đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip