Chương 1
---
Trời hôm ấy âm u – kiểu thời tiết dễ làm người ta thấy cô đơn, nhất là với một đứa mới chuyển trường như Jeon Jungkook.
Cậu ôm cặp cũ, nhìn cánh cổng trường Trung học Seoul 3 to vật vã, lòng thở dài một cái rõ sâu.
Trong lúc mải nhìn sơ đồ lớp, Jungkook lùi lại một bước — và va mạnh vào ai đó.
“Bộp!”
Một lon nước lạnh đổ xuống, bắn cả vào ống quần người kia.
“A! Xin lỗi, tớ không cố ý... để tớ—”
“Mắt mày để làm gì đấy?” – giọng con trai trầm trầm, nghe thôi đã thấy không vui.
Jungkook ngước lên.
Người trước mặt: cao ráo, tóc nâu nhạt, đồng phục mặc lười, tai đeo khuyên. Đẹp trai đến mức gây khó thở. Nhưng ánh mắt như nhìn cậu là một vết bẩn.
“Tớ... không nhìn đường. Để tớ lau—”
“Cút.” – người kia gay gắt, gạt tay cậu ra rồi quay lưng bỏ đi.
Jungkook chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí:
“Xin lỗi…”
Cậu đâu biết… người đó tên Kim Taehyung – đại ca ngầm của trường này.
---
Sau đó, Jungkook bước vào lớp 11A3. Giọng cậu vẫn nhỏ, tay siết quai cặp:
“Chào các bạn, tớ là Jeon Jungkook. Mới chuyển từ Busan.”
Nhiều ánh mắt quay lại nhìn.
Rất nhiều.
“Dễ thương ghê…”
“Ê tóc bồng xinh ghê, kiểu thư sinh…”
“Làm gì mà da trắng dữ…”
Có vài bạn nữ trong lớp khúc khích. Một bạn chủ động gọi:
“Cậu tên Jungkook hả? Tên hay ghê á.”
“Cậu cần tớ chỉ chỗ mua đồ ăn không?”
“Mai đi canteen với tụi tớ nhen!”
Jungkook chỉ biết gãi đầu, cười lúng túng:
“Tớ… cảm ơn…”
Ở cuối lớp, một ánh mắt quét qua. Lạnh ngắt.
Cô giáo chỉ tay:
“Em ngồi bàn cuối, cạnh bạn Kim Taehyung nha.”
Cả lớp im bặt.
Jungkook rụt rè bước xuống, nhận ra… người ngồi đó chính là “lon nước lúc nãy”.
Là người đang khoanh tay, chân gác lên bàn, mắt liếc như thể mọi thứ đều phiền phức.
“Còn chưa đủ đụng mặt hay gì, mày còn tính ngồi gần tao hả?” – Taehyung buông lời, nhướng mày.
Jungkook cứng họng. Nhưng vẫn cười nhẹ:
“Tớ… không biết cậu học lớp này... Nhưng cô giáo bảo tớ ngồi đây.”
“Tao ghét học sinh giỏi.” – Taehyung lầm bầm, liếc sang.
“Tớ không có giỏi lắm đâu. Chỉ là cố học thôi…” – Jungkook lí nhí.
Taehyung nhếch môi:
“Cái kiểu giả ngoan này... đúng chán.”
---
Giờ ra chơi, Jungkook ăn cơm hộp một mình.
Vài bạn nữ vẫn bắt chuyện, rủ cậu hôm sau đi canteen, còn khen cơm nhà cậu trông ngon.
Nhưng cậu chỉ gật đầu, không quen nổi.
Trong lớp, hình như… ai cũng nhìn cậu nhiều, nhưng lại không thật sự lại gần.
Bởi vì ở cuối lớp, có một người nhìn thẳng vào tất cả – và không cần nói, ai cũng biết đụng vào “ghế bên cạnh Taehyung” là tự chuốc hoạ.
---
Cuối giờ học, Jungkook bước ra khỏi lớp.
“Khoan… balo tớ đâu rồi?” – cậu khá hoảng.
Chạy khắp lớp tìm, không thấy.
Một bạn nữ kéo tay áo cậu, nhỏ giọng:
“Tớ thấy ai đó mang balo cậu về phía nhà vệ sinh…”
Jungkook cứng người, chạy xuống.
Đúng như lời bạn nói. Balo của cậu nằm trong góc nhà vệ sinh nam, dính nước, vẽ bậy khắp nơi bằng bút xóa.
Cậu lặng lẽ nhặt lên, lau bụi, không nói gì.
---
Tầng hai dãy A, có một ánh mắt đang nhìn xuống.
Kim Taehyung chống cằm, tay cầm điện thoại nhưng không nhắn gì.
Chỉ… nhìn.
“Cái loại chịu đựng mà không phản kháng... đúng kiểu khiến người ta ghét.” – hắn lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip