Chương 2
---
Giờ Văn chiều hôm ấy, giáo viên bước vào, tay cầm xấp giấy trắng, thông báo:
“Tuần này, lớp mình sẽ làm một bài thuyết trình theo nhóm đôi. Chúng ta sẽ chọn bạn cùng bàn làm nhóm . Không đổi.”
Vài tiếng xì xào vang lên. Một số bạn nữ quay sang Jungkook, định ngỏ ý giúp, nhưng vừa liếc về cuối lớp, nơi Taehyung ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ, tất cả đều im lặng.
Jungkook gật nhẹ, cũng không mong gì. Chỉ khẽ mỉm cười với bạn nữ định lên tiếng:
“Tớ… làm được mà.”
Taehyung vẫn chưa quay đầu lại. Cho đến khi giáo viên đi xuống từng bàn, phát đề tài. Đến lượt hai người, cô đưa tờ đề cho Jungkook, mắt nhìn qua Taehyung:
“Kim Taehyung, em hợp tác với bạn mới nhé. Cô hy vọng em sẽ nghiêm túc lần này.”
Taehyung quay mặt, cười nửa miệng:
“Vâng, cô cứ hy vọng.”
---
Giờ ra chơi, Jungkook cầm tờ đề tới bàn Taehyung, ngập ngừng:
“Tớ… định hôm nay tìm tài liệu sơ bộ, cậu có muốn—”
“Không.” – Taehyung ngắt lời, mắt không rời màn hình điện thoại.
Jungkook khựng lại. Nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng:
“Chúng ta là một nhóm. Nếu cậu không làm thì… bài bị điểm kém chung mất.”
Taehyung đặt điện thoại xuống, mắt nheo lại như thể đang nhìn một thứ gì đó phiền phức:
“Nghe này. Tao không rảnh làm mấy trò học sinh ngoan như mày. Thích thì tự làm, không thì nghỉ. Đừng có bày cái kiểu dạy dỗ giả tạo đó ra trước mặt tao.”
Jungkook cắn môi, gật đầu.
“...Tớ hiểu rồi.”
---
Tối đó, Jungkook thức đến khuya, in bản thảo, chọn hình ảnh, sắp xếp bố cục. Cậu đóng tập giấy gọn gàng, cẩn thận, đặt vào một bìa trong suốt — mang lên lớp sáng hôm sau.
Trước khi vào tiết đầu, cậu đến sớm, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn Taehyung:
“Tớ làm phần chính rồi, nếu cậu muốn thêm gì thì…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã đứng dậy, lướt qua như không thấy. Và khi quay lại, hắn cầm bản thảo lên — rồi không thèm nhìn, ném thẳng vào sọt rác ngay lúc cô lao công đi qua.
Jungkook sững người, mắt mở lớn. Không ai trong lớp dám lên tiếng.
Cậu lẳng lặng chạy theo, lục sọt rác. Khi tìm được cậu vội vàng lên lớp … chân trượt trên sàn đá lạnh.
“RẦM!”
Một tiếng ngã vang vọng, mấy bạn nữ khá hoảng la lên.
Cậu nằm dưới chân cầu thang, cánh tay trầy, đầu gối rướm máu. Vài vết giấy in vương vãi bên cạnh. Cổ tay hơi đau, người run lên vì nhói và hoảng.
---
Taehyung nghe tiếng động. Bước ra khỏi lớp, vừa lúc y tế tới đỡ Jungkook dậy.
Cậu được dìu vào phòng, không nói lời nào. Trong tay vẫn ôm tập bản thảo ướt nước và lấm bụi.
Taehyung đứng đó, nhìn cậu từ xa, nhếch môi khẽ:
“Giả vờ ngốc nghếch, yếu đuối… để được người ta thương hại à?”
Rồi quay lưng.
Nhưng lòng lại… chộn rộn một cách kỳ cục.
---
Buổi thuyết trình diễn ra không có Jungkook. Cả lớp tưởng nhóm cậu sẽ mất điểm.
Nhưng bất ngờ thay — Kim Taehyung lại bước lên bục giảng.
Cầm theo bản thảo đã được lau sạch.
Cậu không nhìn ai, chỉ thuyết trình gọn gàng, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng, rõ ràng từng ý như thể đã đọc kỹ từng dòng.
Cả lớp im phăng phắc.
---
Nửa tiếng sau đó, Jungkook trở lại lớp. Trên trán dán urgo, cánh tay băng nhẹ, mặt tái tái nhưng vẫn cười gượng:
“Tớ xin lỗi… vì không kịp lên thuyết trình.”
Một bạn nữ lên tiếng:
“Không sao đâu! Bạn cậu thuyết trình rồi. Cũng ổn á!”
Jungkook ngạc nhiên:
“...Bạn tớ?”
Taehyung vẫn ngồi ở cuối lớp, vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ như mọi chuyện chả liên quan gì đến mình.
Jungkook nhìn qua, đôi mắt ánh lên một tia biết ơn.
Nhưng…
Taehyung quay sang, giọng lạnh hơn cả gió:
“Đừng có nhìn tao kiểu cảm kích đó. Tao không làm vì mày. Tao chỉ không muốn mất điểm.”
Jungkook im lặng. Nhưng vẫn mỉm cười.
---
Trong lòng Taehyung bực bội vô cớ.
“Cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ, giả tạo… thật đáng ghét.”
---
Và rồi… ánh mắt ấy, một lần nữa, lỡ dừng lại nơi Jeon Jungkook.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip