-2-
jungkook bị chuyển đến từ đầu kỳ hai nên có vẻ cũng hơi khó hoà vào chung tập thể lớp bây giờ lắm. suốt cả một ngày dài đầu tiên đi học, cậu chưa bắt chuyện được với ai trong lớp ngoại trừ cậu bạn cùng bàn với mái tóc vàng hoe kia cả.
học đến tiết cuối bụng âm ỉ vì đói, jungkook ủ dột nằm xuống bàn.
"taehyung đền bánh cho tôi đi, nãy taehyung ăn hết bánh của tôi rồi."
jungkook chọc chọc cây bút chì vào tay áo của hắn, mặt cậu méo xệ đến hai bên bầu má trông chả có chút sức lực nào cả. đến miệng nhỏ thủ thỉ còn chả buồn lấy hơi hít thở.
giọng jungkook không lớn nhưng cậu thành công thu hút sự chú ý của giáo viên đang giảng bài. taehyung bị bắt gặp ánh mắt của cô liền giả vở ho mấy cái, lật qua lật lại vài trang sách. hắn biết rằng bây giờ nếu bị phạt sẽ không phải phạt mỗi việc nói chuyện không đâu, nếu đen hơn nữa có khi hắn sẽ bị phạt cả việc tóc tai chưa nhuộm lại màu từ đợt nghỉ lễ trước nữa cơ.
"im lặng đi."
taehyung vội húc vào eo cậu một cái bất ngờ làm jungkook dãy nảy lên. cậu trừng mắt nhìn hắn, cái điều bộ bực tức không thể nào giấu đi nổi cộng dồn với tính khí trẻ con khiến cuốn vở trắng trơn của taehyung hoàn toàn bị vẽ một đường dài bằng bút chì.
"đáng đời."
jungkook vẽ xong thì đắc ý quay lại với tập viết của mình. tự dưng, cậu đột nhiên nảy ra ý định trình bày tiêu đề màu mè một chút cho dễ học, ai ngờ bị taehyung huých cho thêm phát, làm tèm lem hết cả màu sang bên. jungkook quay ngoắt cái đầu hằm hằm ghim cái tên tỏ cái dáng vẻ không biết gì hết kia.
"đáng đời."
hắn nói lại cậu, chưa kịp cười hết câu. jungkook liền gạt tay qua, xô đẩy làm sách vở hắn rơi hết xuống đất tạo thành một tiếng vang to đùng.
"vừa lòng cậu."
jungkook mặc kệ tiếng thước kẻ gõ vào bàn đến inh tai cố nói cho taehyung nghe bằng được. cậu có hiền lành gì đâu mà hắn cứ thích chọc vậy đó.
"cậu thích gây chiến với tôi chứ gì."
taehyung véo hai bên má của jungkook ngược lên làm cậu ngửa đầu ra sau kêu ú ớ vài tiếng. bầu má bị day qua đến đỏ ửng. ngón tay nhấn vào tạo vết hằn như đánh dấu trên mặt cậu. hắn nhéo đau tới mức bỗng làm đôi mắt jungkook rưng rưng. tay cậu khua linh tinh không trúng vào người taehyung một chút nào.
"hai em bàn cuối."
cô giáo ở trên bục giảng gồng cái giọng lên gọi hai đứa nhóc nghịch ngợm dưới kia mà chúng nó có nghe thấy tiếng của ai ngoài tiếng cãi cọ của nhau đâu.
"taehyung bỏ tay ra đi"
jungkook hét lên, cậu với taehyung vật lộn nhau ngã đè ra đất. hai chân hắn kẹp chặt bên hông không ngoan ngoãn của cậu. cổ tay hắn bị cậu cào đến thảm thương nhưng mà hắn vẫn không thể nào tha cho má của cậu được. ai bảo má cậu mềm như thế, đầy thịt như thế, hắn thề có nhéo tới ngày mai hắn cũng không chán nổi.
"kim taehyung, tôi gọi phụ huynh em nhé?"
cô giáo bực dọc đi tới chỗ hai đứa. câu nói của cô ngay lập tức thành công khiến cả mấy nhóc ngoài cuộc cũng phải câm lặng. tay hắn buông lỏng, cái đầu rụt rè trước sự uy nghiêm của cô. ấy thế mà vẫn còn có người nhỏ nào chả hiểu chuyện, chả biết sợ là cái gì hết cứ tưởng thời cơ đến rồi. tay nhỏ luồn qua eo hắn lộn nhộn khiến taehyung không kìm được bật cười.
cô giáo cũng đến bất lực.
"cả hai đứa ra ngoài cửa đứng cho cô."
...
ở ngoài cửa, taehyung giận lắm không thèm đoái hoài tới jungkook luôn. không hiểu sao trông mặt taehyung nghiêm nghị bây giờ jungkook mới thấy có lỗi. cậu lôi đâu ra trong túi quần viên kẹo, tay kéo kéo vạt áo hắn.
"xin lỗi."
cậu để viên kẹo nhỏ xíu vào giữa hai lòng bàn tay đưa lên cho hắn. cái mặt ngẩng hết cỡ nhìn cậu bạn cùng tuổi mà cao hơn mình đến tận cả cái đầu. hai má vẫn còn sưng tấy điểm những vệt đỏ như những cánh hoa ban mai. mái tóc bù rù do vật lộn khi nãy cũng chưa được chải lại. cậu cứ bị đáng yêu sao ý, taehyung liếc nhìn cậu rồi nhìn tới viên kẹo trong tay.
nhưng mà, giận.
hắn tuỳ hứng quay đầu đi.
"tôi chỉ còn một cái thôi, cậu chê ít à?"
jungkook dùng giọng nhỏ xíu tự thấy bản thân ấm ức. những người quanh cậu chưa ai khó tính như hắn cả. ai cũng dễ thương hết, ai cũng ỉu xìu về cậu vậy mà tên này lại cứ hằm hằm, thấy cậu như thấy giặc. dù sao cậu cũng là lần đầu làm học sinh chuyển trường thôi, cậu có lỗi gì thì cũng sẽ là lỗi nhỏ xíu, tại cậu đâu biết quy tắc đâu.
"không ít nhưng tôi không thích."
"không thích là chê ít rồi."
"không thích không có nghĩa là ít."
"không ít mà cậu vẫn chê."
taehyung đang quay đầu với cậu đột nhiên thấy lưng áo mình âm ấm mà ươn ướt. hắn rùng mình quay người kéo cậu ra.
"cậu làm cái quái gì đấy?"
taehyung với tay vào chỗ ướt sau áo, hắn cố quay lại nhưng chẳng thể nhìn được gì, trông bộ mặt dỗi người của cậu mà xem, hắn điên mất. taehyung hơi khuỵu xuống cho vừa tầm mắt cậu. hắn thở dài đến bất lực.
"viên kẹo đâu rồi? đưa đây, tôi sẽ ăn nên cậu làm ơn từ giờ cách tôi 10 mét được không?"
bàn tay hắn xoè ra xin kẹo làm jungkook thích thú cười đến tít mắt nhưng cậu lắc đầu, lưỡi lè ra viên kẹo màu xanh biếc.
"tôi ăn rồi."
"a, nhìn gớm quá, tránh xa tôi ra."
taehyung tự động đẩy ra xa cậu một quãng.
"có cậu gớm ý."
taehyung chợt muốn đứng xa thật xa so với con người này
"lát cô hỏi, bảo tôi đi vệ sinh nhé."
hắn lùi từng bước, ánh mắt kỳ thị liếc xéo cậu. sao hắn cứ cảm thấy cậu làm cái gì hắn rồi ý, trông cậu hắn đột nhiên lạnh gáy.
"tôi cũng đi cùng cậu."
"không. hai thằng con trai đi vệ sinh với nhau kỳ lắm."
"tôi với cậu không thấy kỳ là được."
taehyung không thoát nổi cái choàng vai lôi đầu hắn xuống ngang vai của jungkook. cậu lon ton kéo hắn theo để kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. taehyung ơi, thân này sắp chịu không nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip