2
Jeon Jungkook lơ mơ tỉnh giấc đầu óc vẫn còn quay cuồng nặng trĩu, Đang lúc theo phản xạ định vươn vai một cái đột nhiên cảm thấy trên eo có một sức nặng đè lên. Cúi đầu nhìn xuống, một cái chân to tướng đang đè chặt lấy eo cậu.
Là của Kim Taehyung, cậu chỉ đành cam chịu đẩy cái chân đó ra rồi gọi hắn dậy. Bạn cùng phòng nhìn thấy cậu và Kim Taehyung thức dậy trên cùng một chiếc giường liền trêu chọc.
"ối chà hai cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi à"
"Tối hôm qua động tĩnh hơi lớn đấy nhé" Lời này vừa thốt liền cùng bạn cùng phòng khác ném về phía cậu những ánh mắt đầy ẩn ý còn kèm theo cả mấy tiếng cười khúc khích khe khẽ nữa.
Jeon Jungkook vừa tức vừa trầm mặt nhìn Kim Taehyung vẫn còn đang ở lì trên giường ngủ khò khò, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên ngùn ngụt. Cậu cười lạnh một tiếng không chút do dự đưa tay ra giật phăng chiếc chăn đi rồi hét lớn.
"Mau cút khỏi giường của tôi ngay."
Lee Junghan cười toe toét thò đầu ra từ phòng vệ sinh "Anh Kim, anh dâu giận rồi thì anh phải dỗ dành đi chứ." Kim Taehyung vừa tỉnh dậy còn đang lơ mơ ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Jeon Jungkook bực bội xuống giường "Cút"
Nói sơ qua thì phòng ký túc xá có tổng bốn người, Cậu, Kim Taehyung, Lee Junghan và một người khác nữa. Jeon Jungkook hiện là sinh viên năm ba học song bằng cả hai ngành kiến trúc và công nghệ thông tin, Kim Taehyung cũng năm ba ngành quản trị kinh doanh.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị Kim Taehyung đè ép chiếm tiện nghi như vậy trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Đứng trước gương sửa sang lại mái tóc, Jeon Jungkook hạ quyết tâm tối nay nếu như cậu còn để mặc cho Kim Taehyung làm càn nữa thì cậu chính là chó.
Lý tưởng thì rất đầy đặn mà hiện thực thì lại quá xương sẩu.
Người sợ lạnh không chỉ có một mình Kim Taehyung mà nay lại thêm cả Jeon Jungkook nữa, Trong giờ học chung buổi sáng phòng học vốn dĩ còn khá ấm áp nhiệt độ lại đột nhiên giảm mạnh.
Gió lạnh luồn vào từ khe hở của cửa sổ thổi vào người lạnh đến mức cậu phải run lên cầm cập. Jeon Jungkook liên tục hắt hơi mấy cái mũi cũng bắt đầu nghẹt lại, đầu óc cậu cũng quay cuồng cảm giác cả người đều mơ màng nặng trĩu. Cậu thầm kêu khổ trong lòng, cầu chơi khấn phật nhất định đừng để bị cảm cúm.
Ngay khi trong lòng cậu đang đầy lo lắng bên cạnh đột nhiên có người đưa cho một chiếc áo khoác. Cậu theo phản xạ tự nhiên liếc nhìn logo trên áo, Đó là một thương hiệu lớn giá ít nhất cũng phải bảy con số trở lên. Cậu vừa định mở miệng từ chối ánh mắt lại dừng lại trên người đưa áo là Kim Taehyung.
Không hiểu sao nhìn thấy là hắn những lời từ chối vốn đã ở ngay bên miệng của cậu lại nuốt ngược trở vào, Không hề suy nghĩ trực tiếp cầm lấy áo rồi khoác lên người. Đùa chắc tiện nghi của Kim Taehyung không chiếm thì phí. Ai bảo hắn mỗi đêm đều ôm ấp cậu, phá hỏng giấc ngủ yêu quý của cậu chứ.
Ngay khoảnh khắc khoác chiếc áo lên người một luồng hơi ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể, cả người đều ấm áp hẳn lên, chỉ có điều trên chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại mùi hương của Kim Taehyung. Cái mùi quen thuộc đó giống hệt như mùi hương mỗi đêm phả vào cổ cậu vậy.
Ngửi thấy mùi hương này mặt cậu bất giác lại nóng bừng lên, cả khuôn mặt trắng trẻo cũng có chút đỏ ửng. Cậu ho khan một tiếng khẽ nói "Kim Taehyung cảm ơn nhé."
"Không có gì" Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi rất nhanh lại quay đầu đi nhìn về phía trước.
-------------------------------
Buổi tối cậu vẫn như thường lệ đợi hắn leo lên.
Mười phút trôi qua
Thêm hai mươi phút nữa
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu cả. Cậu không thể nào kìm nén được sự nghi ngờ trong lòng nữa liền đưa tay ra khẽ vén rèm giường của mình lên cẩn thận thò đầu ra nhìn về phía giường của Kim Taehyung.
Chỉ thấy rèm giường của cậu ta kéo kín mít không một kẽ hở bên trong tối om không một chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. Yên tĩnh đến lạ thường như thể đã bị bóng tối nuốt chừng vậy trông có vẻ như đã ngủ say rồi. Cậu nhíu mày trong lòng thầm nghĩ sắp đến 12 giờ rồi.
Lúc lạnh nhất trong ngày Kim Taehyung sao còn chưa đến giường của cậu nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được nguyên do gì cả.
Không còn cách nào khác cậu lại ngơ ngác nằm xuống, Không đến thì càng tốt, Không có Kim Taehyung giường của cậu rộng rãi hơn nhiều, vừa hay tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon.
Thế là cậu vui vẻ ôm chăn lật người lại, Cậu nhắm mắt lại cố gắng ép mình mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao chiếc giường vốn dĩ thoải mái mềm mại thường ngày giờ đây lại trở nên có chút cấn người nằm thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu lật người lại rồi quấn chăn chặt hơn nữa hy vọng có thể nhờ đó mà tìm được chút hơi ấm và cảm giác an toàn.
Tuy nhiên thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua cậu lại càng lúc càng tỉnh táo mắt mở to tròn nhìn chằm chằm lên nóc giường mà ngẩn người.
Nhiệt độ trong ký túc xá dường như đã giảm đi rất nhiều, một cách không hề hay biết hơi lạnh ập đến từ bốn phương tám hướng luồn vào trong chăn khiến cậu không nhịn được mà phải rùng mình một cái, không khỏi thắc mắc mình rốt cuộc là bị làm sao vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip