Hồi tưởng

Một ngày mưa tầm tã Điền Chính Quốc trong phòng đang nhìn ngắm những bức ảnh , kỉ vật hồi bé . Bỗng cửa mở khẽ một cô gái chầm chậm bước vào vào. Bước đến chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi rồi bịt mắt cậu lại .

"Đố anh biết em là ai"

Nghe giọng nói quen thuộc cậu biết ngay là ai đó là Hạ Nhiên em gái họ của cậu. Cậu bỏ tay cô ra rồi quay lại

"Hạ Nhiên em về bao giờ vậy . Từ lúc em đi mẹ và anh rất nhớ em đó . Xem nào Hạ Nhiên ngày càng lớn rồi nha "

Cô cười lấy ra một món quà đưa cho Điền Chính Quốc

"Tặng anh mong anh sẽ thích"

Điền Chính Quốc mở hộp quà ra là một chiếc vòng tay bằng bạc mặt vòng được khắc chữ Quốc Quốc. Cậu cười rồi định cất vòng vô hộp thấy vậy Hạ Nhiên tỏ ý không đồng tình lấy ra đeo vào tay cho cậu rồi bỏ chiếc vòng cũ ở tay cậu ra.

"Anh đeo nó đi thay cho chiếc vòng cũ . Em tặng anh cất đi là em buồn lắm đó nha"

Điền Chính Quốc cười rồi đưa em xuống nhà . Cậu vô bếp lấy lấy nước cho Hạ Nhiên. Đặt cốc nước xuống bàn cậu nói

"Xíu nữa em ở lại ăn cơm đi mẹ nhắn anh là bà ấy đi chợ rồi tí về sẽ nấu toàn món Hạ Nhiên thích"

"Tất nhiên em ở lại rồi lâu lắm không được ăn món canh cá mẹ anh nấu nhớ chết đi được "

"Về nước em còn muốn ăn  gì không anh mua cho em "

"Hm để em suy nghĩ coi ...a kẹo dâu kẹo dâu hồi bé em thích ấy"

"Được rồi để anh ra ngoài mua em ở nhà chút anh về"

Cậu cầm ô ra khỏi nhà đi bộ đến tiệm tạm hóa chú GoGo . Vào trong tiệm cậu tìm kẹo mà không có liền hỏi chú tạp hóa

"Chú chú kẹo dâu mọi khi ở kệ này mà nay sao không thấy vậy ạ"

"Chờ chú chút chắc do hết rồi trông tiệm cho chú để chú lên tầng lấy nhé Quốc Quốc"

Vậy là cậu phải chờ nhìn ra trước cửa tiệm tạp hóa thấy có một người đi lại tiệp tạp hóa dù trời đang mưa nhưng anh ta không có gì che chắn hết thấy vậy cậu không nhịn được mà nói

"Trời mưa mà không chạy đi đúng là đồ đại ngốc"

"Cậu nói ai ngốc"

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi mắng người ta mà để người ta nghe thấy . Cậu từ từ quay đầu lại nhìn rõ mặt người trước mặt cậu ngơ ra luôn người trước mặt quá đẹp đi . Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm người kia cốc cậu một cái .

"Nhìn gì tôi hỏi cậu cậu bảo ai ngốc cơ"

Đang không biết trả lời sao thì chú tạp hóa chạy xuống đưa vào tay cậu một gói kẹo dâu chú cười nói

"Quốc Quốc con đợi chú có lâu không của con 3 tệ nhé"

Cậu đưa tiền cho chú rồi nhanh chóng cầm ô chạy về nhà . Về đến nhà cậu đã thấy mẹ đang dọn đồ ăn ra rồi . Thấy cậu Hạ Nhiên hỏi

"Anh Điền à sao mua kẹo dâu cho em mà lâu quá vậy . Không phải anh trốn đi chơi với ai đó chứ"

Nghe vậy cậu xua tay đưa kẹo dâu cho Hạ Nhiên

"Đâu có anh chờ chú GoGo lấy kẹo cho em đó "

Mẹ Quốc Quốc bưng đồ ăn ra rồi ngồi xuống bàn rồi nhìn hai đứa con cưng rồi nói

"Thôi nào hai đứa ăn cơm thôi đừng cãi nhau nữa nay mẹ nấu toàn món hai đứa thích luôn ăn nhanh không nguội "

Ăn xong cậu và Hạ Nhiên giúp mẹ dọn đồ rồi trở về phòng . Điền Chính Quốc nằm xuống giường nhìn chiếc vòng tay sáng bị Hạ Nhiên tháo từ tay cậu ra để thay vòng bạc . Cậu đeo lại chiếc vòng vào tay

" Kim à không biết cậu khỏe không còn nhớ mình không.Nhớ lời hứa của chúng mình lúc trước không nhiều năm rồi cậu không liên lạc mình rất nhớ cậu"

-----------------------------------------Quá khứ 5năm trước

Ở khu phố Lệ Lệ , một gia đình mới chuyển đến cạnh nhà Điền Chính Quốc có một cậu bé trặc tuổi cậu .  Một hôm trên đường đi học về Điền Chính Quốc thấy cậu bé ấy bị một nhóm bạn bắt nạt do cậu mới chuyển đến. Tính trượng nghĩa thích bảo vệ công lý trong cậu trỗi dậy Điền Chính Quốc liền chạy lại tay cứu cậu bé ấy

"Ê tụi kia sao bắt nạt bạn bè hả tin ông méc thầy cô không"

Cậu chạy lại đỡ cậu bé đó lên .Đám đó nhìn cậu và bước ra từ đám đó là thằng Tèo khu phố cạnh . Nó to hơn cậu nhiều chỉ vài đánh chắc cậu nhập viện mất thằng Tèo cầm gậy lên chuyến này tưởng chừng toi rồi thì cậu bé ý nắm tay cậu nói to

"Chạy thôi đứng đó làm gì"

Chạy một lúc thì không thấy tụi kia chạy theo nữa cậu dừng lại hỏi

"Cậu có sao không "

"À tôi không sao cậu tên gì ?"

"Tôi là Điền Chính Quốc gọi tôi là Quốc Quốc là được còn cậu"

" Kim Thái Hàn gọi là Kim Hàn cũng được cảm ơn cậu đã cứu tôi sau có dịp tôi sẽ báo đáp "

"Không có gì đâu chuyện nên làm thôi cậu mới chuyển đến nên chắc có nhiều điều không biết có thể hỏi tôi"

"Vậy tôi cảm ơn Quốc Quốc trước nhé"

Từ đó hai người trở thành bạn lúc nào đi đâu cũng có nhau tưởng chừng mọi chuyện sẽ thế mãi cho đến lúc  Kim Hàn xảy ra chuyện. Hôm đó do Quốc Quốc giận dỗi do Kim Hàn đến muộn . Khi Kim Hàn đuổi theo cậu không may bị tai nạn điều này khiến cậu vô cùng ân hận do mình giận vô cớ khiến cho cậu ấy ra nông nỗi vậy. Vì lúc đó ở quê do điều kiện y tế chưa phát triển nên Kim Hàn phải ra nước ngoài chữa trị từ đó hai người mất liên lạc và một thời gian sau nhà cậu cũng chuyển đi và không ở lại khu phố đó nữa . Mặc dù 6 năm rồi nhưng cậu vẫn luôn giữ chiếc vòng đôi của cậu giữ Kim Hàn và 2 bức ảnh cả hai đứa chụp cùng nhau.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip