Chap 44

Kim Taehyung mặc đồ bình thường áo thun quần ống rộng đứng dựa vào đầu chiếc MayBach trước cổng Jeon Gia đợi bảo bối

Mẹ Jeon vô tình đi ra không nhận ra hắn vì đứng khá xa, hắn nay trưởng thành hơn nên chắc chắn mặt và cơ thể đều phát triển hơn khiến bà không đoán mà đi tới

"Cậu trai tìm ai?"

Hắn quay đầu lại nhìn bà mỉm cười cúi đầu :" chào bác gái, con tìm Jungkook ạ"

"....."_mẹ Jeon sau khi nhìn thấy hắn mà như không tin nổi

Mùi tiền từ cơ thể hắn tự động phóng ra, vô cùng giàu có mang khí chất sang trọng không thể bị lấn át miếng nào

Còn đẹp trai hơn gấp mấy lần khi xưa, trưởng thành lại thành đạt,thay đổi quá thay đổi khiến mẹ có chút không tin

"Taehyung?"_bà có chút vui

"Con đây ạ"-hắn mỉm cườu tươi tính đi tới

"Biến nhanh"_bà đột nhiên nói lớn

"....."-hắn giật bắn mình lùi lại tới tận hai ba bước, mặt ngơ nghệch đến đần hết cả ra

Cậu vừa chạy tới cổng nghe thấy mà khựng lại , một màn phía xa khiến cậu hai tay hai chân xách quần chạy tới chắn trước mặt mẹ cười hì hì

"Dạ, mẹ đừng nóng con về sẽ giải thích sau với mẹ nha"_quay lại đẩy hắn vào xe rời đi

Với tình cách của mẹ Jeon thì ai làm con bà buồn thì xác định, bà không để bụng nhưng sẽ dọa cho một trận lên hồn mới thôi

Giờ mẹ Jeon mới ra tay đó, sau này lại thêm một gánh nặng cho Kim Taehyung rồi

Cố lên anh!

Trên xe không khí ngột ngạt không ai nói với ai câu nào, Jungkook chọn cách nhìn ra ngoài cửa số tránh đi không khí ngượng ngùng bây giờ

"tới tìm tôi có chuyện gì?"-cậu lạnh nhạt nói

"để dẫn bé đi chơi"-hắn mỉm cười nhìn cậu

"tôi còn có việc không có thời gian, mau thả tôi xuống trước đi"

Đằng trước là nơi đậu xe ô tô, cậu mới hất cầm về phía đó ý bảo cậu muốn xuống nơi đó để gọi người tới đón

Hắn chẳng nói gì môi chỉ nhếch lên nhẹ, vừa đúng lúc ông Jeon gọi Jungkook

Như có gì đó hãi hùng lắm khiến cậu trừng lớn mắt lập tức phản kháng :" không thể nào, đáng lí cái việc đó phải để thư kí làm chứ ba"

"ba con gì, mau giải quyết nhé, hợp đồng lần này quan trọng, bên kia mà hủy thì có nước chúng ta xuống hầm cầu ở thôi con trai ạ"

"baaaaa....con xuống hầm cầu ở cũng được, con không đồng ý"-cậu bất mãn mặt nhắn này nhó tay còn vò áo

"không đồng ý cũng phải đồng ý, mày ở được vì mày là chuột cống còn tao với mẹ mày là cục kim cương nên không thể ở được, nếu không chịu thì giờ chạy xe về đây, trả thẻ, trả xe, tao khóa thẻ rồi soạn đồ cho mày ra đó ở, có ngon thì cãi tiếng nữa, vạn sự tùy duyên nhưng mày ăn xin là do cái miệng mày cãi đó con ạ, nhớ cho kĩ làm sao làm phải khiến Kim Tổng kí vào hợp đồng làm ăn"-Ba Jeon quyết liệt buông ra một tràn bắt cậu không có đường lui

"ba à? Nhưng mà xưa nay việc kí hợp đồng với Kim Thị cái gì đó ba đều cho thư kí đi nay sao lại thành con rồi?"-cậu muốn khóc tới nơi rồi

"à, tại ông ấy năm nay cũng trực tuổi 40 nhưng mà được cái lại có chút đẹp trai nhà giàu hay mày lấy ông ta cũng được con ạ, giàu, gia thế khủng, tài phiệt, ngon lành cành đào tao khỏi tốn tiền vì mày nữa"-Ba Jeon có vẻ rất phấn khởi

"CÁI GÌ? BỐN CHỤC TUỔI? THÔI BA CẦM DAO BA GIẾT CON LUÔ..."-Cậu hét ầm lên muốn long trời lỡ đất chưa kịp nói hết câu

Tút

"BAAAAAA....ASSSSS.....AAAAAAA"-cậu bất mãn hét lớn

Ting...ting...tinh( tin nhắn địa chỉ)

"lại còn cả địa chỉ, trời ơi là trời..."-cậu nghiến răng vò đầu quay sang đấm vào bắp tay hắn

"a...đau...em ....a...anh...đã làm gì đâu...a..."-hắn kêu oai oái nhưng vẫn phải căng mắt lái xe

"mau dừng lại để tôi còn đi chơi với cái tên chết tiệt Kim Tổng gì đó nữa, mau lên nếu không tôi sẽ ăn xin ở ngã ba hầm cầu đấy, mau thả xuống"-Jungkook hét lớn hầm hực nói

Thế quái nào, lại đòi đi chơi làm quen với cậu mới chịu kí hợp đồng, nếu không phải lần này quan trọng,đúng hơn là cậu sợ mình đi ăn xin nên mới miễn cưỡng

Còn không biết mặt ra sao, đi là đi thế quái nào?

"Ái...chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả"-cậu tức vò đầu nắm tóc

"em có hẹn à?"-hắn ngây thơ hỏi

"phải, tôi có hẹn với ông già bảy chục tuổi, xấu trai, mặt mâm, lão dê xờm biến thái, lại còn ngu, được cái may mắn mới lập lên cái Kim Thị chết tiệt kia...ass...mau thả xuống"

"em sợ sao?"-hắn liếc nhìn cậu

"sao không sợ, tôi sợ không có tiền được chưa?"

"tôi có thể nuôi em"

"nuôi cái con mắt anh ấy, mắc cừ? liên quan cái đé0 gì mà nuôi"

"yên tâm, tôi có quen biết Kim Tổng của Kim Thị sẽ giúp em một tay nếu như em đồng ý đi chơi với tôi hôm nay"

"thật à?"-cậu dè chừng

"thật!"hắn gật đầu chắc nịch

Nghe hắn nói cậu cũng đâm ra suy nghĩ, đi chơi với một anh đẹp trai với một ông già thì có lẽ cậu chọn với hắn hoen

"ờ thì, thuận"-cậu băn khoăn gật đầu lườm hắn

"được, chấp nhận"-Taehyung nhận được câu trả lời ưng ý vô cùng hài lòng và phấn khích khi đã lùa được con thỏ vào bẫy

Hắn kế bên nở nụ cười ôn nhu :" chúng ta đi ăn rồi cùng đi chơi nhé?"

"Sao cũng được"_cậu gật đầu

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Không"

"Chắc chứ?"

"Ừm"

"Lạnh nhạt như vậy?"

"Câm cho mày vừa lòng!"

"Thôi nói đi"

"...."

"Nè giận thật à? Tính bé yêu vẫn vậy không thay đổi yêu ghê á"_hắn cười tủm tỉm

"Rồi mày nói nữa là cái dép vào mồm"_cậu lườm hắn quay đi

'......'

Đến nhà hàng vào căn phòng đã được đặt trước, hắn đưa cho cậu menu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu

Tự bản thân phải hầu hạ con thỏ béo, chọn những món cậu thích và dặn dò thêm không lấy những gia vị mà cậu không thích hoặc không ăn được

Jungkook khẽ kéo cao khóe môi từng câu từng chữ hắn dặn nhân viên đều được cậu tiếp thu hết, cảm thấy trong lòng trồi dậy một cổ ấm ấp không thể diễn tả

Lâu như vậy Taehyung vẫn nhớ cậu không thích ăn hành và nước tương, ... Thật là..khiến cậu yêu càng thêm yêu

Hắn đối diện để ý thấy chỉ bật cười ngắm nhìn con thở giận dỗi đối diện, chóng cầm ánh mắt mang 100% ôn nhu và suy tình nhìn đấm đuối

Đến khi bốn mắt nhìn nhau mới giật mình quay đi, đồ ăn cũng được dọn lên

Con thỏ béo thì lo ăn còn Taehyung một bên ngồi bóc tôm, luôn tiện gấp thức ăn cho em người yêu cũ bé nhỏ

"Lo ăn đi"_cậu nhìn hắn hất mặt lạnh nhạt nói

Hắn cũng chỉ gật đầu chấp nhận

"em không biết gì về Kim Tổng đó sao?"

Cậu lo ăn nhưng vẫn lắc đầu :" không, thông tin bảo mật kĩ quá, chỉ biết cở tuổi còn trẻ nhưng mà ai biết xấu hay đẹp, tui là tui hông thích nên mới chấp nhận để nghị của anh đấy"

Dứt câu, Jungkook liền chẹp miệng ngước lên nhìn hắn :" mà ba tôi lại nói u40 đấy, đẹp trai, nhà giàu tài phiệt vân vân mây mây thế mà nghe bảo lại là tuổi trẻ? Trẻ mà 40? Hay do ổng trẻ quá nên người ta nhìn nhầm không?

Hắn bật cười thành tiếng gật gật đầu hưởng ứng :" có thể lắm có thể lắm"

"chắc dị rồi"-cậu gật gù ăn thêm một miếng

"tôi có thể tiệt lộ cho em biết đấy"-hắn ra vẻ bí hiểm

"sao, đẹp không?"-cậu cũng tò mò muốn biết

"đẹp, lạnh lùng còn đáng yêu"-hắn nói

"thế à, thế thì tiếc nhỉ chắc mai mốt nhờ ba hẹn lại một cuộc gặp được không ta"-cậu cũng có vẻ tò mò hơn qua lời hắn kể

Miễn đẹp là chịu nha

"thì em cứ thử đi"-hắn nhếch mép

Cậu cứ cảm thấy cấn cấn nhưng mà kì kì thoi, đang giận nên không thèm hỏi

Ăn xong di chuyển đến một khu vui chơi lớn tại trung tâm thành phố, vì ngày chủ nhật người dẫn theo con và gia đình tới rất đông khiến không khí trở nên có chút ngột ngạt nhưng vô cùng tất bật

"Em muốn chơi trò gì?"_hắn đi theo sau cậu nữa bước chân ôn nhu hỏi

"Cầu lượn"_cậu nhìn tàu lượn đang chạy vù vù trên dây mà hai mắt sáng như sao đầu hứng thú

"Được"

Ngồi hai ghế đầu chiếc tàu, thắt dậy an toàn và ngồi tư thế đúng cánh thoải mái đợi những người khác lên theo

Taehyung giả bộ trúng tay cậu rồi từ từ bao bọc bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay ủ ấm mặt vẫn bình thường như mình không biết gì

Jungkook nhìn hắn rồi nhìn xuống môi khẽ nhếch lên để yên cho hắn nắm, cũng khoái gần chết nhưng giả bộ

Chuyến tàu bắt đầu khởi động, cả hai nhắm mắt hưởng thụ bàn tay hắn còn nắm chặt tay cậu như sợ bị buông ra

"AAAAAAAAAAA....."

"MÁT QUÁAAAAAA ĐIIII"

"HAHAHAHHAHAHA"

Đi được một vòng đang lên dóc cho vòng thứ hai phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi của cô gái phía sau lưng hắn khiến cả hai đều quay xuống

"DỪNG LẠI...DỪNG LẠI...CÂY SẮT CỦA TÔI BỊ LỎNG RỒI...SẼ RỚT MẤT...AAA...DỪNG LẠI"_Cô gái hoảng hốt khi cây sắt chắn giữ cơ thể đột nhiên bật ra

Dây tàu lượn chơi tận hai vòng quay có thể bị lộn ngược sẽ khiến cô gái rơi xuống đất nếu không có cây sắc vô cùng nguy hiểm

Taehyung nhìn con tàu sắp lên tới đỉnh chuẩn bị thả dóc, hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn rồi cùng nhau gật đầu

Taehyung tự mình tháo chốt cây sắt trườn người xuống kéo cô ta tự mình trèo lên trên chỗ của mình khiến những người khách phía sau một phen hoảng hốt

"mau đưa tay đây"-Taehyung quát

Cô gái có vẻ rất sợ hãi, run rẫy đưa tay cho hắn, nếu nhìn khía cạnh khác thì cô nàng sợ hắn hơn là sợ chết

Nhưng có cảm giác rất an toàn đành mình liều đưa cho hắn

Trong trường hợp cấp bách, hắn chọn cách lấn áp đi sự sợ hãi của người khác bằng cách làm người đó sợ mình

Khi đó, việc lựa chọn mới.thành công được, hắn bày ra bộ mặt chắc chắn nhưng giọng sẽ dọa cho người kia sợ

Lúc đó, dù có sợ cách mấy thì việc sợ hắn đã lấn đi, còn thu lại sự sợ hãi ban đầu con chút xíu và nhìn gương mặt cam đảm kia sẽ xiu lòng mà làm theo

Đó là cách hắn không cho người khác lựa chọn!

May mà lên dóc con tàu đi rất chậm không quá khó chỉ vì dóc nếu trượt tay cô gái chắc chắn sẽ trượt rơi xuống dưới

Sau khi kéo cô gái lên chỗ mình, Jungkook nãy giờ vẫn ôm lấy thắt lưng hắn giữ an toàn

Sau khi định hình được chô cô gái ngồi xuống, Jungkook mới nhanh chóng mở khóa kéo người hắn ngồi cùng vào chỗ của mình, con tàu đang lên tới đỉnh hành động càng nhanh chóng hơn

Taehyung ngồi sát vào cậu khiến hai lòng ngực chạm vào nhau, vì dáng người Jungkook bé hơn Taehyung một chút thế là bị bàn tay hắn ép sát vào mình tay nắm chặt lấy chiếc eo nhung nhớ

Tay còn lại giữ ổ khóa cây sắt cho nó không bị bung ra khi quá tải tận hai người, như thế thì vô cùng nguy hiểm cho cả hai

Con tàu cuối cùng lao thẳng xuống, Jungkook nhắm chặt mắt úp mặt vào cổ hắn run rẩy

Khi nãy vui nhưng giờ nó cứ sợ sợ, chắc có lẽ là muốn Taehyung ủ ấm một chút đây mà, cũng sợ vì giờ cả hai đang nguy hiểm trên con tàu này với chiếc ổ sắt không may rủi nó bung ra thì ăn chuối xanh

Hắn ôm vai cậu vỗ vỗ giọng trầm ấm nói vọng xuống :" có anh ở đây"

"Ừm..ừm"_cậu gật đầu tay bắt đầu ôm lấy Taehyung cứng ngắt, khi nãy còn giá nên để chắn trước ngực giờ thì sợ quá mất giá rồi, gió cuốn đi rồi !

Vì giữ ổ khóa nên những mảnh sắt ở ổ khóa làm tay hắn chảy máu, nhưng vẫn gượng giữ lấy còn không quên động viên em bé gió quạt thẳng vào mặt như tán lại sự tỉnh táo cho Taehyung càng ôm em nhỏ chặt cứng

Xuống đến nơi ai náy cũng thở phào nhẹ nhõm riêng Jungkook sợ tới nổi gương mặt tái mét, là vì cậu lo cho Taehyung thôi chứ vòng bình thường mà

"Được rồi xuống thôi em bé"_hắn bật cười dùng tay ôm vai vén tóc cậu ra sau, tay dính máu thì đút vào túi quần đen để máu thấm hết vào quần không có cậu biết

Vì sao cô gái lại không kẹo cặp với người bên cạnh ư? Là tại một trường hợp ngoài mong muốn bên cạnh là chàng trai mập mạp nếu nhét cô gái này vào thanh sát chắc chắn sẽ không thể nào cài vào được!










.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip