Chap 46


Tình cảm mà Taehyung cố gắng bày ra trước mặt cậu một cách chân thành nhất cũng được coi là Jungkook có chút nhẹ nhàng lại không còn lạnh nhạt như trước

Taehyung hôm nay đứng trước cổng Jeon Gia đợi bé nhỏ, chở em đi chơi.

Nói dị cho oai chứ, tối qua hắn đã tới đây năn nỉ ỉ oi miết rồi còn nói bản thân đã xử lý được Kim Tổng cho cậu nên Jungkook mới miễn cưỡng gật đầu

Ngày lúc này chiếc BMW từ đâu chạy tới đậu ngay trước mặt hắn từ trên xe là hai cậu trai hai mắt sáng như sao như không thể tin nổi vào mắt mình

"Kim Taehyung?"_Hoseok nhìn không chớp mắt vô cùng ngạc nhiên

"Vãi beep"_Jimin cũng thế

"Jimin Hoseok"_hắn mỉm cười

"Cầm miệng đừng gọi tên tụi tao"_đột nhiên cả hai lạnh nhạt nói với hắn ánh mắt mang bao nhiêu phần phẫn nộ

Hắn im lặng nhìn hai người, Hoseok khẽ nhíu mày nếu nói anh là người nắm bắt tâm lý thì anh không giỏi, nói đúng hơn là không có kinh nghiệm chỉ ở mức trung bình

Taehyung đối diện không bày tỏ cảm xúc gì chỉ im ắng không nói, lạnh nhạt vô cảm lạnh lùng nhưng vô tình anh lại nhìn thẳng vào mắt hắn

Trong lòng lại cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn một ánh mắt buồn có chút ủ rũ và uất ức không nói thành lời và chứa rất nhiều đau lòng

Nếu tinh ý có thể nhận ra

Vì sao phải tinh ý? Taehyung che giấu cảm xúc rất rất tốt nay trưởng thành lại càng che giấu tốt hơn nếu không phải anh nhìn quá lâu thì không thể nhận ra rồi

Chẳng lẽ Taehyung cố tình để lộ ra hay là thật sự không phải vậy?

Anh không biết!

Nhưng hắn chẳng hề né tránh còn nhìn thẳng vào mắt anh

"Ủa? Hoseok Jimin?"_Jungkook ngơ ngác đi ra

"Mày biết Taehyung về à?"_Jimin hất mặt

'Ờ, tao với Taehyung có chút qua lại thôi à"-Jungkook gật đầu cười cười

Jimin lập tức đi tới vỗ vỗ má cậu đầy lo lắng :" Jungkook! Mày có tỉnh không? Có bị đập đầu vào đâu không? Có bị ấm hay bị sốt gì nên mới đưa ra quyết định tào lào đó vậy?"

Không thể nói Jimin quá đáng, ngày xưa chính Taehyung bỏ đi đột ngột làm Jungkook rơi vào trạng thái ngủ đông cảm xúc chỉ suốt ngày rượu bia rồi công việc

Đứa bạn nào chứ Jimin thì vô cùng phẫn nộ, đã từng thề rằng nếu gặp lại Kim Taehyung chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhìn mặt nó

Hoseok đi tới nhét tờ giấy nhỏ vào tay hắn rồi kéo khủy tay Jimin lên xe rời đi, hắn nhìn theo khẽ mỉm cười

Quả không hổ danh hắn đã cố mang thông điệp qua ánh mắt cho anh, không làm hắn thất vọng

"có thể liên lạc qua số 09.... Này, tao cần lời giải thích!"

Hoseok không phải là người bồng bột, anh xem xét tình hình rất nhanh quả thật chỉ là không đoán được tâm ý quá nhanh nhưng mức độc chính xác khá cao

Taehyung muốn Hoseok giúp mình một tay giải thích với Jimin, dù sao thì hắn rất coi trọng tình bạn này không muốn nó bị rạn nứt thêm nữa

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"_Jungkook hiểu bạn mình chắn chắn  không động thủ nên chỉ đi tới nhìn một lượt mới hỏi

Hắn mỉm cười lắc đầu :" không có chuyện gì, chúng ta đi"_cúi xuống hôn vào má cậu chạy sang ghế phụ lái mở cửa

Cậu cũng khá quen nên chỉ khẽ tủm tỉm đi tới ngồi vào, hắn lại vọng lại ngồi vào ghế lái luôn tiện trườn người sang cài dây an toàn giúp cậu

Lúc này hơi thở lại phà vào mặt nhau khiến khoảng cách quá gần, tim vô thức lại đập mạnh muốn cho người đối diện biết chủ nhân của nó đang ngại ngùng thế nào

Bốn mắt nhìn nhau

'...."

Jungkook hừ lạnh trườn người lên áp môi mình lên môi hắn tay không ngại mà kéo hắn sát vào mình

Taehyung khẽ nhếch môi, quả thật tính chủ động này ngấm vào máu của Jungkook rồi

Hắn cũng luôn tay choàng qua eo cậu kéo lên, hai môi mút lấy nhau tiếng chụt chụt vang lên đầy ám mụi trong xe

Hắn ấn nút cạnh vô lăng cửa sổ đột nhiên tỏa ra một lớp màu đen mỏng che đi cửa kính trong suốt

Cậu nghiêng đầu vươn lưỡi cùng lưỡi hắn cuộn lấy nhau, một dòng nước chạy ra từ khóe miệng được lưỡi Taehyung liếm lấy

Nụ hôn kéo dài khá lâu cậu mới vỗ nhẹ vai hắn khó thở buông ra, Taehyung mỉm cười hun nhẹ lên môi đã sưng nhẹ một cách ngọt ngào như xoa dịu

Cậu nhanh chóng quay mặt đi vì xấu hổ, da mặt khi nào gặp tình huống đụng chạm cũng đỏ như trái cà chua khiến ai nhìn vào cũng yếu lòng

"Em muốn đi đâu"_hắn khẽ cười quay về lại chỗ cũ đề máy

"Đi dạo"_cậu nhấp nháy môi

"Chiều em"

.

Taehyung đưa cho cậu một ly trà gừng nóng ấm còn mình thì uống một ly cà phê đen cùng nhau đi bộ quanh sông hàn

Trời sắp vào đông thời tiết có chút se lạnh, đi trên con đường cát cả hai không ai nói với ai một lời nào cứ im ắng thả mình vào làn gió

Một lúc lâu sau Jungkook mới nhỏ giọng hỏi

"Bảy năm qua...anh đã ở đâu?"

Hắn dừng lại nhìn cậu rồi nhìn ra xa :" anh sao? Anh đi lập nghiệp ở Hoa Kì"

Cậu nhìn hắn :" Hoa Kì? Lập nghiệp?"

"Ừm, anh được như bây giờ đều là nhờ em"_hắn mỉm cười ôn nhu ánh mắt lúc này đặt trên gương mặt cậu

"Tôi thì đã làm được gì ngoài làm gánh nặng cho anh?"_cậu bật cười nhấp một ít trà gừng nóng trên tay

"Không, em chính là động lực để anh thành công"-hắn khẽ lắc đầu nhấp một ít cà phê rồi buông xuống

'....'

"Anh nghĩ bản thân mình quá yếu đuối, sẽ như nào nếu em cưới anh? Chẳng phải người thiệt thòi vẫn luôn là em? sợ cuộc sống của cả hai sẽ thiếu thốn, sợ em khổ, anh không thể chơ mắt đứng nhìn người mình cưng chiều lại chịu khổ vì anh được, Jungkook ah"

"Tôi không quan tâm điều đó"

"Nhưng người khác thì có"

"Ai?"

Hắn khẽ thở dài, Taehyung chỉ muốn nói ra tâm tự của mình với cậu còn về việc bị bà Qila hâm dọa thì muốn cậu tự mình biết

Taehyung nhớ lại ngay khi qua Hoa kì bà Qila đã cho người làm khó làm dễ hắn thế nào đâu, mới năm nhất Taehyung còn là thư kí của SeokJin

Còn ở phòng trọ, bà ta biết nên cho người làm khó làm dễ hắn phải tự mình đi tìm nơi ở khác

May mà bà ta cũng không còn hứng thú nên mới nuông tha cho hắn chứ không Tae phải chuyển nhà liên tục vì bị chèn ép

"Em tự mình có thể điều tra"_hắn nhướng mày

"......"

"tôi đã điều tra rất lâu, rất lâu..anh giống như biến mất khỏi trên thế giới này vậy..."-cậu khẽ thở dài đá cục đá dưới chân ra xa rồi ngẩng đầu nói tiếp :" khi anh rời đi, nó giống như một con dao đâm thẳng vào tim vậy, nó đau lắm, đau tới mức thở không được...tim cũng như chết đi từng giây từng phút, nó khiến tôi muốn rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng...lúc đó tôi sợ lắm, tôi cảm thấy mình sắp không ổn rồi.."

"..."-hắn nhìn cầu, ánh mắt xót xa nhìn con người bên cạnh quan sát từng cử chỉ, ánh mắt, cảm xúc , hắn đều đưa hết vào trí nhớ của mình

"khi đó anh biết không, xung quanh tôi như bao trùm cả một mảng đen không người, mọi nơi, mọi thứ xung quanh tôi cũng thế nó không có sức sống chẳng có màu sắc nó khiến tôi sợ hãi tới mức như bị thôi miên vào một thế giới khác vậy, một nơi đen tối tuyệt vọng.."-cậu sụt sịt hai tiếng, nước mắt cũng cháy dài hai bên má, tay cũng vô thức minh họa cho hắn hiểu

"....Jungkook...ah..."-hắn đau lòng vuốt má cậu

"nhưng mà....tôi vẫn cố đứng lên...cố gắng để vượt qua được cú sốc đó, vượt quả được khoảng thời gian vô hồn đó...nó đau lắm...hic...đau lắm...nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng..hic...Taehyung sẽ quay về tìm tôi...sẽ về tìm tôi ...sẽ không lâu đâu..hic.."-cậu nhìn hắn chỉ vào ngực mình

Ôm cậu vào trong lòng, Taehyung cúi đầu xuống cạ mũi vào mái tóc kia, vỗ vỗ lưng cậu

Giọng cũng run rẫy không kém :" anh hiểu, anh hiểu mà, anh cũng giống em, em đừng khóc nữa..giọt nước mắt của em nó đang cứa vào tim anh, đau, rát, xót dữ lắm...xin em đấy, làm ơn, đừng khóc nữa...làm ơn, làm ơn, làm ơn...anh yêu em, JungKook...anh yêu em nhiều lắm, Jungkook à, xin em đấy..."-giọng đã lệch tông đi thấy rõ luôn miệng nói cậu xin lỗi cùng câu yêu em

"hic hic...huhuhuhuu...."-cậu ốm chặt lấy hắn cả mặt úp vào trong ngực khóc lớn, bao nhiêu uất ức xưa này đều lôi ra khóc hết

Hắn cuống cuồng xoa tóc cậu, xoa lưng cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ đứng im cho cậu khóc

Khóc đi Jungkook, khóc hết tất cả những gì em đã trải qua đó với anh, Taehyung từ nay về sau sẽ luôn bên cạnh em, sẽ bồi đắp lại những tổn thương mà anh đã gay ra cho em

Xin lỗi em, Jungkook ah...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip