2.Tỏ tình
Từ hôm ấy,cậu lúc nào cũng ra đó để nghe anh đàn.Hai người dần trò chuyện nhiều hơn.
Sau thời gian tiếp xúc,cậu mới biết được là anh mồ côi mẹ,năm 10 tuổi cha cũng bỏ anh đi.Cả đời anh không nhiều lần hạnh phúc,cũng như những nốt đàn thăng trầm miêu tả lại cuộc đời anh.
-------
Vào một buổi tối nọ,ánh trăng trắng ngà trải dài lên mảnh đất trống,từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đen huyền ảo.
Nhìn xuống bãi đất trống được thắp sáng bởi những cây đèn cầy cứ lập lòe.Xung quanh gốc cây to lớn là những đóa hồng trắng tinh khôi,gốc cấy tráng lệ nằm ngay trước vườn hoa,một khung cảnh không thể đẹp hơn.
Bỗng,tiếng vĩ cầm quen thuộc vang lên làm cậu chợt tỉnh giấc.Bước ra vườn hoa thì thấy anh đang đàn từng nốt bình yên.Cậu đi lại hỏi.
"Sao tối rồi mà anh còn đàn ở đây?"
Cậu bước vào vòng hoa lộng lẫy,anh vui vẻ ngưng đàn.
"Jungkook,làm người yêu anh nha"
Câu tỏ tình có phần nhạt nhẻo nhưng khiến cậu rất hạnh phúc mà nở nụ cười rất tươi.Gật đầu một cái.Hỏi tiếp
"Anh đã chuẩn bị tất cả?"
"Ừm,em thích nó không?"
"Có,nhưng tại sao anh lại trang trí hoa hồng trắng"
"Vì nó giống em,trong trẻo và thuần khiết"
Cậu chỉ biết nở nụ cười tươi thật tươi,
ngồi xuống cạnh anh,vừa ngắm cảnh vừa nghe anh đàn thâu đêm.
Đêm khuya tĩnh mịch là thế,nhưng đâu đó vẫn có những người rất hạnh phúc khi trời sụp tối,liệu rằng tình yêu của cậu và chàng nghệ nhân vĩ cầm có thể viên mãn hay không?Hay tất cả chỉ để lại hai chữ "dở dang".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip