Tình cờ gặp em, trông cũng đáng yêu?

Hôm đấy là một ngày mát mẻ không nắng cũng chẳng hề giông mưa, hắn cùng lũ bạn trong lớp hẹn nhau ra quán cà phê gần trường để học nhóm.

Đến hẹn, cả nhóm cùng khoác vai nhau đi ra quán cà phê đã hẹn trước đó.

Hắn đang cùng cả đám rôm rả nói chuyện cho đến khi cánh cửa quán bật mở.

Tiếng chuông gió trước cửa khẽ lung lay khi gió từ bên ngoài luồng vào, những vạt nắng chiếu rọi vào bên trong.

Một thiếu niên đang ngồi ở một góc quán hưởng hết những cái nắng chói chang ấy nhưng chẳng hề khó chịu gì, thậm chí em còn ngồi ngắm nhìn bầu trời một cách đầy si mê.

Hắn ngẩn người vì khung cảnh xung quanh người con trai ấy quá đỗi nên thơ, vô thức đưa tay lên ngực.

Thình thịch thình thịch!

Chết rồi, hắn lỡ cảm nắng con người ta mất rồi.

Thằng bạn kế bên thấy hắn đần mặt ra nhìn con người ta, nên táng vào đầu hắn một cái để hắn tỉnh ra.

Hắn ôm đầu đầy đau điếng, hét lên:

"Mày bị ngáo hả? Tự nhiên đánh tao?"

"Mày mới khùng, bước vào tới cửa thì lại đứng đực mặt ra đấy. Còn nhìn cậu nhóc kia chằm chằm. Mày thích nhóc đó rồi à?"

"Mày im đi, tao không nói chuyện với đứa như mày, cút!" - Hắn nhăn mặt xua tay rồi đi lại bàn của đám còn lại.

Cái thằng đánh hắn vừa nãy cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày nhăn nhó đầy khó ở. Miệng lẩm bẩm:

"Thằng chó Kim Taehyung."

.

"Rồi, ở phần này để tìm được x ta cần phải giải được điều kiện ở khoản này, và mang nó sang đây để tìm ra x mà đề bài đã yêu cầu, bỏ ngoặc đổi dấu ta sẽ được..." - Thằng học giỏi nhất đám đang rất tận tình cầm bút bi chỉ vào từng công đoạn để giải một bài toán đầy cơ bản.

Nhưng chung quy tụi nó đứa nào đứa nấy cũng nhăn mặt rất khó coi vì đối với tụi nó, để giải bài toán này còn khó hơn lên trời.

"Thôi thôi, stop stop! Học tới đây thôi, tao cần được tịnh dưỡng đầu óc!" - Một thằng trong đám đột ngột đứng dậy lên tiếng.

"Ơ nhưng tao vẫn chưa giải xong bài này mà, tụi mày mới học được ba dạng bài toán—"

"Mày ngưng được rồi." - Suhan im lặng bất lực, không biết phải nên nói gì. Thằng đối diện nói tiếp:

"Nhưng tụi tao là con người mà Suhan, có phải thiên tài toán học như mày đâu, còn tận ba tháng lận, học từ từ tới đó là vừa rồi, tụi mày thấy tao nói đúng không?" - Một thằng khác cũng lên tiếng bênh vực cho thằng kia.

Cả đám đồng loạt lên tiếng: "Đúng rồi học chi cho nhiều, nhức đầu muốn chết!"

Suhan nhìn qua Taehyung thấy hắn vẫn luôn im lặng, cậu sáng mắt lên.

"Này Taehyung!"

Không trả lời.

Cuộc tranh luận từ nãy giờ đều bị hắn bỏ ngoài tai, vì giờ đây trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng của thiếu niên đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia thôi.

Đầu nghiêng sang tựa lên một bên tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào người kia không lấy một lần chớp mắt.

Tụi nó nhếch môi cười khẩy, nghĩ thầm hẳn quả là một tên biến thái không có liêm sỉ.

"Nãy giờ nó có nghe gì không vậy?" - Suhan nhìn sang tụi nó.

Tụi nó nhún vai bất lực lắc đầu.

"Thằng kia!" - Thằng khi nãy lại một lần nữa xuất chiêu, đánh vào đầu hắn thêm một cú đau điếng.

Đúng là nam tử hảo hán, dùng sức mạnh mới đáng mặt đàn ông.

Hắn đánh lại cho nó một cú vào bụng khiến cả đám hốt hoảng can ngăn.

Giải quyết xong, hắn ngước mắt lên tìm kiếm hình bóng của cậu trai kia. Phát hiện em đã đi từ lúc nào, hắn hụt hẫng nhìn ra phía cửa.

Tiếng chuông cửa gió chỉ vừa ngưng, hắn đoán em chắc cũng chưa đi được bao xa.

Thả cổ áo thằng kia ra rồi nhanh chân chạy ra cửa quán tìm người.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hắn cũng thấy người con trai kia đang dạo bước bên đường ở phía đối diện.

Chạy vội sang, hắn thở dài lo lắng. Có nên bắt chuyện với em ấy không ta?

Hắn lấy hết dũng khí để chạy về phía trước.

"Này em gì ơi…" - Hắn gọi lớn.

Người kia quay lại nhìn hắn, nhẹ nhàng gỡ chiếc headphone ở một bên tai cho vào hộp rồi mới lên tiếng.

"Anh vừa gọi em ạ?"

Hắn nhìn logo nhỏ bên ngực trái để xem trường em đang học, ồ, ra là cùng trường với hắn.

"À ờm..em học ở trường Hoshi hả?" - Dứt câu hắn liền muốn đào một cái hố tự chôn mình. Hắn vừa nói cái gì vậy trời.

"Dạ? Anh cũng học ở đó sao ạ? Thế thì em phải gọi anh một tiếng tiền bối rồi." - Cậu trai gập người 90 độ lễ phép chào hỏi khiến hắn càng thêm lúng túng chỉ biết cười gượng.

"Vậy ra là hậu bối nhỉ? Em năm mấy?"

"Em là Jeon Jungkook, học sinh năm nhất. Rất mong tiền bối giúp đỡ." - Em vui vẻ bắt lấy tay hắn.

Dòng điện xẹt ngang qua người khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại, cười xuề xòa.

"Tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với em."

"Dạ tiền bối Kim, rất vui được làm quen với anh. Em sau này có gì cần được giải đáp thì mong tiền bối chỉ bảo cho ạ. Giờ thì em có việc phải đi trước rồi, hẹn gặp lại tiền bối sau."

Hắn bất động đứng đờ người nhìn theo em mãi cho đến khi em rẽ sang một con hẻm khác, hắn mới dời mắt.

"Nhóc lễ phép, đáng yêu quá đi." Hắn vừa nói vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip