Chương 13: Tiramisu cake


Trong đêm tối lạnh lẽo của doanh trại, Taehyung ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng mờ ảo bao phủ xung quanh.

Trên bàn là xấp hồ sơ dày cộp, nhưng đôi mắt hắn lại không tập trung nổi vào từng dòng chữ. Nghĩ đến cảnh Jungkook ngồi một mình trong căn nhà tối đèn, lưng còng xuống vì công việc, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Hắn thò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại. Đồng hồ hiển thị đã gần nửa đêm. Hắn gõ vài chữ, rồi lại xóa. Bản thân hắn không quen nhắn tin, lại càng không giỏi bày tỏ lo lắng. Cuối cùng, chỉ gửi đi một dòng ngắn gọn:

"Ngủ sớm đi."

Bên kia, không có hồi đáp.

Hắn thở dài, đặt điện thoại lên bàn. Nhưng chưa đầy một phút sau, màn hình nhấp nháy, thông báo có tin nhắn đến.

"Biết rồi. Chồng iu làm việc đừng thức khuya quá."

Ngay cả khi cậu đang ngập đầu trong công việc, vẫn không quên dặn dò ngược lại hắn. Cái sự quan tâm ngầm ấy, dẫu chẳng bao giờ nói ra bằng lời, nhưng từng câu từng chữ đều đọng lại trong tim hắn, âm thầm và sâu lắng.

Dưới ánh đèn, Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương, cơn buồn ngủ ập đến. Hắn rút chai xịt khoáng từ cặp xách ra, xịt một lớp sương mỏng lên mặt. Hắn chẳng cần biết nó có tác dụng gì, chỉ đơn giản là mỗi lần xịt lên lại tỉnh táo hơn được đôi chút.

"Taehyung! Cậu xịt cái gì thế? Thứ đó không phải để chống buồn ngủ đâu!"

Giọng người đồng đội ngồi gần đó vang lên.

"Liên quan gì cậu."

Hắn lầm bầm. Người đồng đội lắc đầu, đúng là làm rể hào môn có khác xịt khoáng đắt tiền có thể lấy ra để chống buồn ngủ sao?

...

Jeon Jungkook vừa bước vào phòng ngủ đã cảm nhận ngay mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Hương chanh, quế và chút bạc hà the mát quấn quýt nơi cánh mũi, khiến cậu như được thả lỏng ngay lập tức. Cảm giác này giống như đang ở spa vậy.

Cậu ngừng lại giữa phòng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, để mặc bản thân chìm trong sự thư thái. Tâm trạng vốn đang căng thẳng sau một ngày dài cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, sự thư giãn đó bị kéo về thực tại bởi một câu hỏi lóe lên trong đầu: Mùi này từ đâu ra?

Jungkook mở mắt, ánh nhìn lướt một vòng khắp phòng. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ có trên tủ đầu giường là có gì đó khác lạ. Cậu nhíu mày tiến lại gần, và ngay lập tức, khóe môi giật giật khi nhận ra nguồn gốc của mùi hương.

Chiếc máy xông mặt quen thuộc của cậu đang hoạt động hết công suất, những làn hơi nước phả ra từng đợt đều đặn. Nhưng thay vì nước khoáng thông thường, thì giờ nó lại đang xông ra tinh dầu!

Cậu chớp mắt, một giây...hai giây...rồi đột nhiên hiểu ra.

"Taehyung!"

Cậu gần như muốn hét lên.

Trong đầu cậu hiện ra ngay hình ảnh ông chồng quân nhân cằn cỗi, tay cầm chai tinh dầu đổ vào máy xông mặt, bộ dạng chắc chắn là rất điềm nhiên như thể mình đang làm điều đúng đắn nhất trên đời.

"Trời ơi! Cái máy này đâu phải để dùng như thế!"

Cậu vừa thốt lên vừa chạy đến rút phích cắm. Jungkook vừa chụp ảnh chiếc máy xông mặt tội nghiệp. Cậu mở điện thoại, đính kèm bức ảnh rồi nhanh tay nhắn tin cho hắn:

"Anh giải thích đi! Cái máy xông mặt của em mà anh biến thành cái gì vậy?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Taehyung đã trả lời ngay lập tức:

"Đuổi muỗi."

Chỉ hai từ, ngắn gọn đến mức khiến Jungkook nghẹn họng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt mở to không tin nổi.

"Cái này là anh muốn trả đũa chuyện cái thiệp chứ gì? Tưởng em không biết sao?"

Jungkook nghiến răng. Được, hắn muốn tuyên chiến thì cậu sẽ chiều. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn lại một câu đầy thách thức:

"Muỗi không cắn, nhưng em sẽ cắn anh đấy, chồng!"

Đầu dây bên kia không trả lời, nhưng cậu biết chắc rằng Taehyung đã đọc. Chỉ là hắn cố tình im lặng để cậu tức điên lên thôi.

Jungkook thả người xuống giường, chân đạp mạnh vào nệm, như thể đang dẫm đạp lên hình bóng vô hình của Taehyung.

"Được rồi, Kim Taehyung. Tuyên chiến hả? Anh sẽ không yên với em đâu!"

...

Đại úy Yoo bước vào văn phòng, thấy Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, môi khẽ nhếch lên một nét cười rất khó nhận ra.

Phải, cuộc đời hắn, lần đầu tiên cảm thấy hả hê khi chọc tức được ai đó bởi vậy việc vô thức cong môi là lẽ thường tình.

"Ồ, Thiếu tá của chúng ta cũng biết cười đấy à?"

Taehyung nghe tiếng liền ngẩng lên, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Hắn nhàn nhạt cất điện thoại vào túi áo, lơ đi ánh mắt đầy ý tứ của Đại úy Yoo.

"Có gì không?"

Đại úy Yoo kéo ghế ngồi đối diện, tay cầm cốc cà phê nóng, hơi bốc lên nghi ngút.

"Hình như tôi làm phiền rồi nhỉ?"

Taehyung liếc xéo:

"Lắm chuyện."

Kim Taehyung thái độ như vậy là sao? Chẳng phải nhờ Đại uý mà hắn mới có gia đình sao? Lại còn không biết ơn.

"Có gia đình rồi nên tính nết cũng thay đổi nhỉ? Trước đây làm gì có ai nhắn tin mà khiến thiếu tá cười như vậy?"

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"Nhầm gì mà nhầm! Rõ ràng là tôi thấy cậu cười, cái kiểu cười nhẹ nhàng ấy, như trai mới yêu ấy."

Taehyung không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn rút tập hồ sơ trên bàn, mở ra đọc, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Hắn ghét ai đoán được tâm ý của mình. Đại úy Yoo nào dễ bỏ qua, anh nghiêng người, cười gian:

"Là chồng cậu nhắn hả? Cãi nhau à?"

Jungkook khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, vợ Đại uý rất thường xuyên săn đồ trên live của Jungkook. Đại uý một phần nào đó cũng đoán được, Jungkook con người náo nhiệt như vậy thì đời nào có thể hoà hợp với Thiếu tá?

"Đại úy Yoo!"

"Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng mà này, hôn nhân cãi nhau là chuyện bình thường. Jungkook nhỏ tuổi hơn cậu, chiều chuộng một chút cũng chẳng mất gì đâu."

Taehyung không nói gì, nhưng bàn tay lật hồ sơ dừng lại một chút. Chiều cái gì mà chiều? Từ đó không có trong từ điển của hắn (hắn cho là vậy).

Cái gì ra cái đó, tại sao hắn phải chiều theo ý người khác? Cuộc sống này vốn chẳng bình đẳng, nên hắn cũng không cần làm hài lòng ai.

"Hay là tôi đoán đúng rồi? Thế chồng cậu nhắn gì mà anh đọc mãi thế? Thấy mặt cậu khó đăm đăm luôn kìa."

"Cậu có rảnh quá không?"

"Rảnh đâu mà rảnh. Chỉ là thấy cậu thay đổi nên tò mò thôi."

Từ ngày hắn kết hôn, mọi thứ về hắn về thay đổi hẳn. Từ việc hắn luôn mang theo điện thoại bên mình, đến cả việc chiếc nhẫn cưới gây chú ý khiến mọi người trêu chọc mà hắn vẫn nhất quyết mang theo không rời.

Taehyung vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Cần tôi chỉ vài chiêu làm lành với chồng không?"

Taehyung nhếch môi, đáp gọn:

"Không cần."

Đại úy Yoo bật cười, chà gia đình người ta chắc đang hanh phúc lắm hay gì nè?

"Được rồi. Nhưng mà nếu cần, cứ gọi tôi nhé. Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm. Vợ tôi cũng hay giận, nhưng chỉ cần một bó hoa và vài câu ngọt ngào là xong."

"Jungkook không thích hoa."

Phải, vì Jungkook dị ứng với phấn hoa. Người từng theo đuổi hắn chẳng lẽ hắn lại không rành?

"Hả? Nói gì cơ?"

Hắn còn biết cả sở thích của Jungkook rồi ư? Để tâm tới vậy sao? Đại uý quả thực rất tò mò.

"Không có gì."

Đại úy Yoo tròn mắt nhìn Taehyung, miệng há hốc như thể vừa nghe thấy điều gì đó động trời.

"Trời đất! Cậu vừa nói cái gì đấy? Làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ!"

"Được rồi, câm miệng đi."

Dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh sự hứng thú. Rõ ràng, hình ảnh một thiếu tá Kim cứng rắn, lạnh lùng giờ lại bận tâm đến chuyện gia đình là điều không dễ gì bắt gặp.

Taehyung chỉ khẽ gập hồ sơ lại, đứng lên rời khỏi phòng. Đại úy Yoo ngồi lại, lắc đầu, nụ cười chưa kịp tắt trên môi:

"Ôi trời, thiếu tá Kim mà cũng có cảnh này à? Thế giới này đúng là có phép màu."

...

Sáng đó, Taehyung trở về nhà sau ca trực dài, tay còn cầm hộp bánh tiramisu từ tiệm cà phê gần quân đội.

Hắn không thích đồ ngọt, vậy mà đã chần chừ rất lâu trước quầy bánh chỉ để chọn nó cho Jungkook. Buồn cười thật, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Jungkook dậy sớm?

"Anh về rồi sao?"

Cậu đang đứng ở khoảng vườn nhỏ, nơi mấy chậu linh sam hắn yêu quý được xếp ngay ngắn dưới nắng sớm. Hắn xiết chặt quai cặp, từng bước tiến lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Jungkook cầm chai xịt trong tay, phun đều lên từng chậu cây, hơi sương mờ mờ tỏa ra.

"Làm gì vậy?"

"Chăm cây."

Taehyung nheo mắt, nhận ra chai xịt cậu đang dùng.

"Đó là gì?"

"Thuốc dưỡng tóc."

"??"

"Cấp ẩm, dưỡng mượt, còn chống nắng. Hoàn hảo!"

Hắn nhìn lá cây lấp lánh dưới nắng, từng giọt sương bám trên bề mặt như vừa được ủ dưỡng đắt tiền.

Cây là cần ánh nắng để sống, cậu lại đi chống nắng.

Jungkook thì làm gì có ý tốt chứ?

Thật không ngờ cậu cũng chiêu trò thật, không để yên cho hắn. Hắn trông đợi gì ở cuộc hôn nhân này chứ?

Taehyung đứng im, mặt đơ như tượng đá. Hắn có cảm giác mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng kỳ lạ không có hồi kết.

Taehyung cắn chặt răng, không biết nên giận hay cười.

Một tay hắn nâng nịu chậu cây ấy, giờ vào tay Jungkook có khác vì món đồ chơi đâu?

Jungkook cười khoái chí, nâng chai xịt lên, bấm thêm vài nhát vào đám lá xanh biếc.

"Jungkook."

"Đây, thêm chút dưỡng cho lá bóng đẹp này!"

Taehyung siết chặt quai cặp, hộp bánh ngọt trong tay lắc lư suýt rơi. Hắn quay lưng đi vào nhà, bước chân nặng nề như đeo chì.

"Không cảm ơn em à?"

"Không."

"Em giúp cây của anh đẹp hơn đó!"

"Không."

"Anh không thương em hả, chồng?

Thương sao?

Này! Cái con người này càng ngày càng láo toét, cái gan cũng to lắm. Làm chuyện tày trời rồi lại quay sang nũng nịu như không có gì.

Cái đó chỉ áp dụng được với mấy cặp đôi yêu nhau thôi. Còn hắn và cậu?

Không bao giờ!

Hắn dừng chân ở ngưỡng cửa, không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn:

"Không thương nổi em."

Jungkook bật cười, xịt thêm một vòng dưỡng tóc nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn những giọt nước óng ánh đọng trên lá cây, hài lòng ra mặt.

"Lẽ ra nên mua thuốc diệt cỏ."

...

Taehyung đi thẳng vào bếp, đặt hộp bánh tiramisu lên bàn. Jungkook như cái đuôi nhỏ, đeo bám hắn không buông, miệng cười toe toét:

"Mua cho em hả?"

"Không."

"Vậy anh mua cho ai?"

"Anh."

Jungkook xị mặt, đôi mắt cún con ngước lên đầy tủi thân. Nhưng Taehyung chẳng thèm nhìn, hắn kéo ghế ngồi xuống, mở hộp bánh ra, lấy thìa và bắt đầu ăn từng miếng một, động tác chậm rãi và... bình thản đến khó tin. Cậu nuốt nước bọt:

"Anh đâu thích đồ ngọt đâu..."

"Giờ thích."

"Cho em miếng đi..."

"Không."

"Em hứa sẽ không phá anh nữa!"

"Không."

"Em sẽ dọn dẹp phòng, gấp quần áo, ủi đồ cho anh luôn!"

"Không."

"Em sẽ nấu cơm, rửa bát, thậm chí lau nhà!"

"Không."

Jungkook nhìn cái thìa bạc lướt qua lớp bánh mềm mại, kem tươi tan chảy, từng miếng từng miếng biến mất vào miệng Taehyung. Cậu ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn, ánh mắt chứa chan hy vọng:

"Anh ăn kiểu đó... em đói mất."

"Ăn cơm đi."

"Em muốn ăn bánh..."

Cái bánh đó chắc chắn là mua cho cậu!!!

Vì cậu không ngoan nên hắn mới...

Taehyung không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Khẩu vị của hắn trước giờ không hề ngọt ngào, nhưng giờ đây, từng muỗng bánh vào miệng hắn cứ như nuốt cả đống đường vào dạ dày. Nhưng hắn vẫn ăn, từ đầu đến cuối, không dừng lại dù chỉ một lần.

Jungkook nhìn từng miếng bánh biến mất mà lòng đau như cắt. Khi Taehyung vét đến muỗng cuối cùng, cậu mếu máo gần như sắp khóc:

"Anh đúng là ác nhân mà!"

Taehyung đứng dậy, đem vứt hộp bánh trống vào thùng rác, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

"Em...em giận anh đó!"

"Ừ."

"Anh không thấy mình quá đáng hả?"

"Không."

Jungkook đập bàn, nhìn hắn đầy uất ức:

"Anh là đồ vô tâm, lạnh lùng, cứng nhắc, không biết yêu thương gì hết!"

Taehyung cuối cùng cũng nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, không gợn chút cảm xúc:

"Đừng đụng vào đồ của anh nữa."

Cậu đứng hình, miệng há ra rồi khép lại, giống hệt một chú cá mắc cạn. Taehyung bỏ đi lên lầu, cậu còn nghe tiếng cửa phòng đóng lại cái "rầm".

Jungkook ngồi thừ ở bàn bếp, nhìn thùng rác đầy bi thương.

"Đồ quân nhân!"

Đám người nhân viên trẻ cũng ngao ngán bất lực trước cảnh hôn nhân này. Tại sao họ có thể tìm thấy nhau nhỉ?

Một ông chú quân nhân cứng nhắc giờ lại đam mê chọc ghẹo chồng nhỏ.

Một cậu chồng nhỏ đang hối hận vì động vào tổ kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip