Chương 17: Nắm tay khi ngủ
Khuya hôm trước, Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, từng cử động đều lặng lẽ như một chiếc bóng. Hắn không bật đèn, chỉ lần mò theo ánh sáng yếu ớt mà tiến về phía ghế sofa.
Jungkook đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mái tóc đen lòa xòa che gần hết gương mặt.
Taehyung dừng chân lại, nhìn cậu một lúc lâu. Gương mặt ấy, ngay cả trong giấc ngủ vẫn phảng phất nét buồn.
Hắn rũ mắt xuống, không cho phép mình nghĩ nhiều hơn.
Đôi tay hắn thoáng nâng lên, nhưng rồi lại buông thõng. Thay vì chạm vào cậu, hắn kéo lại góc chăn, chỉnh cho cậu nằm ngay ngắn rồi lùi lại, như thể chỉ cần đến gần thêm một chút thôi, hắn sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
Taehyung bắt đầu dọn dẹp đống hàng hóa ngổn ngang khắp phòng. Những thùng quần áo chất cao, những kệ hàng còn lộn xộn, từng món đồ một đều được hắn sắp xếp lại gọn gàng.
Hắn làm việc chăm chú, cẩn thận đến mức tưởng như chỉ cần tập trung đủ, hắn sẽ không cần đối diện với cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Taehyung không ngần ngại leo lên ghế, tháo nắp kiểm tra. Dù mồ hôi rịn đầy trán, hắn vẫn không dừng lại. Hắn xử lý chỗ tắc nghẽn, lau khô sàn nhà, mọi việc hoàn thành gọn ghẽ mà chẳng để lại dấu vết.
Chính xác như cách hắn luôn làm: Âm thầm, lặng lẽ và vô hình.
Nhưng dù có lặng lẽ đến đâu, lòng hắn vẫn không thôi cồn cào. Tại sao hắn lại phải làm thế này? Tại sao lại phải chăm sóc cậu mà không để cậu biết?
Hắn không tìm ra câu trả lời. Hoặc có lẽ, hắn không muốn tìm.
Nếu thừa nhận, chẳng phải nghĩa là hắn phải đối diện với tình cảm của mình sao? Hắn không muốn. Không dám.
Hắn tự nhủ, chỉ là trách nhiệm. Là vì cậu không biết chăm sóc bản thân, là vì ngôi nhà này cần một người hắn để quán xuyến. Là bất cứ điều gì ngoài tình yêu.
Một lần nữa, Taehyung quay lưng rời khỏi nhà, bóng lưng cao lớn nhưng mang theo cảm giác trống rỗng đến lạ thường. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hắn với thế giới nhỏ bé mà hắn vẫn luôn cố gắng chối bỏ.
Vì chỉ cần bước vào thế giới ấy, mọi lý trí của hắn sẽ sụp đổ.
________
Ánh nắng buổi trưa đổ dài trên khoảng sân nhỏ, những vệt sáng len qua tán lá, đan xen tạo thành bức tranh loang lổ trên mặt đất. Jeon Jungkook đứng giữa khu vườn, tay cầm vòi nước, dòng nước mát lành xối lên những chậu cây khô héo vì thiếu sự chăm sóc.
Mấy ngày qua, khu vườn cũng trở nên tiêu điều vì xa "bố" của chúng. Những chậu cây xanh tươi trước đây giờ lá đã úa vàng, vài cành héo rũ mềm oặt trong gió. Jungkook ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng từng chiếc lá, đôi mắt thoáng hiện lên nét xót xa.
Cậu là đang thay hắn tưới cây, hay chỉ đơn giản tìm một cái cớ để lấp đầy khoảng trống trong lòng?
Chẳng rõ nữa.
Vừa tưới cây, Jungkook vừa lẩm bẩm:
"Anh đi đâu mà để cây cối héo hết thế này chứ? Không thấy thương tụi nó sao?"
"Rõ ràng là anh bảo thích mấy chậu cây nhỏ này lắm, vậy mà giờ lại bỏ bê như thế..."
"Dù bận gì thì cũng phải về nhà chứ. Cứ như thế này, nhà có khác gì nhà hoang đâu..."
Nước từ vòi xối xuống, từng giọt nước lấp lánh dưới nắng, như thể trong đó có chút cay đắng không thể nói thành lời.
Cậu tự hỏi, liệu Taehyung có nghe thấy những lời trách móc này không? Liệu hắn có biết, từng ngày cậu vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ hy vọng rằng hắn sẽ trở về?
Không phải trở về nhà, mà trở thành một Kim Taehyung trước đó. Dù lạnh lùng nhưng không quá vô tâm.
Nhưng đáp lại cậu, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Khu vườn vẫn trống vắng, giống như cảm giác trong lòng cậu lúc này.
...
Taehyung ngồi trong phòng hành chính, máy tính trước mặt hắn đang hiển thị những báo cáo dài ngoằng, nhưng đôi mắt hắn thì không thực sự nhìn vào màn hình.
Điện thoại được đặt ngay bên cạnh, hắn cứ vô thức đưa tay chạm vào màn hình, rồi lại thất vọng khi không có tin nhắn nào đến.
Jungkook đã không nhắn gì cho hắn những ngày qua. Cũng phải thôi, vì chính hắn đã chọn cách rời đi, chọn cách lờ đi tình cảm của mình.
Nhưng thói quen thì khó bỏ. Cái thói quen cầm điện thoại chỉ để chờ một dòng tin ngắn ngủi, chỉ để chắc rằng cậu vẫn ở đó, vẫn nghĩ đến hắn.
Điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng lên trong tích tắc. Taehyung nhanh chóng nhấc điện thoại, nhưng khi thấy tên Ji Hoon hiện ra, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ thất vọng.
Hắn mở tin nhắn.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh, Jungkook đứng giữa khu vườn nhỏ, tay cầm vòi nước tưới từng chậu cây bonsai của hắn.
Cậu vẫn đang chăm sóc những chậu cây hắn thích.
Tim Taehyung bất giác thắt lại, như có sợi dây vô hình siết chặt lấy.
Cảm giác này...là gì vậy?
Hắn không cho phép mình mềm lòng, nhưng hình ảnh ấy như một nhát dao nhẹ nhàng rạch lên lớp vỏ bọc lạnh lùng hắn cố gắng duy trì.
Cậu vẫn lẩm bẩm trách móc hắn đêm qua, vẫn cặm cụi tưới cây thay hắn, vẫn ở nhà và chờ hắn trở về.
Taehyung khẽ siết chặt điện thoại, ngón tay hắn lướt qua màn hình như muốn chạm vào gương mặt cậu qua lớp kính lạnh ngắt.
Hắn tắt màn hình điện thoại, cố gắng dồn sự chú ý trở lại màn hình máy tính. Trong tâm trí hắn chỉ còn hình ảnh cậu dưới ánh nắng, trong vườn nhà, giữa những chậu cây xanh mướt.
Hắn đã rời đi, nhưng trái tim hắn dường như vẫn chưa từng rời khỏi nơi đó.
Ji Hoon nhắn tiếp: "Chú ơi, hình như máy giặt ở nhà cũng hư luôn rồi. Anh Jungkook mấy ngày nay chẳng gọi thợ đến sửa."
Đọc được tin nhắn, Taehyung khựng lại. Đôi mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính, ánh nhìn đăm chiêu như vừa nhận ra điều gì đó.
Ừ nhỉ, mấy ngày qua đồ hắn mặc đều sạch sẽ, được giặt thơm tho, phẳng phiu đến từng nếp gấp. Nhưng nếu máy giặt hỏng, thì ai đã giặt đống quần áo ấy?
Jungkook vốn hiểu rõ tính hắn, biết hắn không thích ai động vào đồ riêng tư. Cậu chắc chắn sẽ không để người khác đụng tay vào quần áo của hắn. Nhưng nếu cậu không gọi thợ, chẳng lẽ nào... Jungkook đã tự tay giặt hết sao?
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên cảnh tượng cậu ngồi trước chậu nước lạnh, đôi bàn tay trắng trẻo ngâm trong xà phòng, từng động tác vò áo chậm rãi nhưng đầy nhẫn nại. Cậu sẽ lại cẩn thận vắt khô, treo lên từng chiếc một, chờ đồ khô rồi tỉ mỉ ủi phẳng phiu.
Taehyung mím môi, bàn tay cầm điện thoại siết lại, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Hắn đã vô tâm đến thế nào mà không nhận ra sự chăm sóc âm thầm này? Hắn đã tự huyễn hoặc rằng giữ khoảng cách sẽ giúp mọi thứ ổn hơn, rằng đẩy cậu ra xa sẽ tốt cho cả hai. Nhưng đổi lại, chỉ có sự tổn thương mà hắn vô tình gây ra.
"Cái đứa nhóc này..."
Lời mắng bật ra, nhưng nghe sao mà nghẹn ngào.
Hắn không biết đang trách cậu hay trách chính mình. Trách cậu vì sao cứ lặng lẽ làm mọi thứ mà không nói ra. Hay trách bản thân vì đã vô tâm, vì đã quá cố chấp trốn tránh cảm xúc thật của mình?
Rất nhanh, máy giặt ở nhà đã có người đến sửa.
Jeon Jungkook đứng trong bếp, nghe tiếng máy giặt chạy êm ru sau khi được sửa chữa, trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác mơ hồ. Cậu không hề gọi thợ, nhưng mọi thứ lại được giải quyết nhanh gọn đến vậy.
Cậu thầm đoán, chỉ có thể là Kim Taehyung đã làm điều này.
Không phải lần đầu tiên.
Có những điều hắn vẫn luôn lén lút làm mấy ngày qua như dọn dẹp đống hàng hóa cậu bày la liệt ở phòng làm việc, kiểm tra đường ống điều hòa bị rỉ nước, thậm chí lần trước cậu vừa mở tủ lạnh đã thấy ngăn đồ ăn được lấp đầy. Dù cậu không hề đi chợ, cũng chẳng gọi ai giao hàng đến.
Cậu hiểu rõ con người hắn. Hắn không thích thể hiện sự quan tâm ra ngoài, lại càng không muốn thừa nhận mình đã làm những việc nhỏ nhặt ấy.
Jungkook khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng chất chứa nhiều điều. Có chút ấm áp, có chút chua xót.
Cậu không cần hắn phải lén lút như vậy. Cậu chỉ cần hắn ở bên, cần hắn nói với cậu một lời dù ngắn ngủi.
Nhưng có lẽ, giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, khiến mọi yêu thương chỉ có thể biểu hiện bằng những hành động lặng thầm.
...
Hôm đó, Jungkook lấy hết can đảm gọi cho hắn. Bố cậu muốn hắn và cậu đến nhà ăn cơm, ông bảo có chuyện cần nói.
Chuông điện thoại vừa reo lên, Taehyung lập tức bỏ dở mọi việc. Hắn như thể đã trực chờ từ lâu, chỉ đợi giây phút màn hình hiện lên tên cậu.
"Alo?"
Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng không giấu nổi chút hối hả.
Đầu dây bên kia, Jungkook thoáng ngập ngừng. Cậu không ngờ hắn bắt máy nhanh đến vậy, thậm chí chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe thấy tiếng hắn rồi.
"Taehyung, bây giờ anh có rảnh không?"
Taehyung? Cậu đã không còn gọi hắn là chồng như một câu cửa miệng nữa sao? Chắc có lẽ chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi hắn.
"Ừ, anh rảnh."
Lời đáp không chút do dự. Bên ngoài, đồng nghiệp còn đang bàn công việc dang dở, nhưng hắn đã gạt mọi thứ sang một bên, ánh mắt chỉ tập trung vào cuộc gọi.
"Ba em... muốn gặp anh. Mời anh tối nay qua nhà ăn cơm."
Taehyung im lặng vài giây. Hắn biết mối quan hệ của cậu và bố mình không mấy tốt đẹp, lại càng hiểu rằng việc Jungkook mở lời thế này không hề dễ dàng.
"Được."
Nghe câu trả lời chắc nịch của hắn, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nói thêm gì nhiều, chỉ khẽ đáp:
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Taehyung vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, như thể hơi ấm từ giọng nói của cậu còn vương lại trên đầu ngón tay hắn.
...
Tối đó hắn cùng Jungkook chuẩn bị ra ngoài, do ngày mai có lịch chụp ảnh mẫu nên hôm nay nhân viên tăng ca.
Lúc bước ra cửa, cơn gió đêm khẽ lùa qua khiến Taehyung hơi cau mày. Trời bắt đầu lạnh rồi mà Jungkook chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn liếc nhìn cậu một lát, rồi khẽ lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút ẩn ý.
"Trang phục ra ngoài mà cũng cẩu thả thế này?"
Jungkook ngẩn ra, chớp mắt nhìn hắn, rồi mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói ấy. Cậu mím môi, nhưng cuối cùng vẫn quay vào để lấy chiếc áo khoác.
Nhìn cánh cửa cậu quên đóng, cậu chợt lắc đầu bất lực. May là cậu quay lại lấy áo khoác nên mới phát hiện đó.
Cậu vừa bước vào thì nghe một số tiếng xì xào từ nhân viên.
"Anh Jungkook trẻ tuổi nhưng giỏi nhỉ? Chẳng bao giờ thấy anh ấy tụ tập bạn bè."
Jungkook hơi khựng lại, bàn tay đang cầm điện thoại cũng chợt siết chặt hơn. Cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.
Lên xe, cậu thấy Taehyung đã ngồi sẵn, ánh mắt hắn vẫn như thường ngày, điềm tĩnh, trầm ổn, chẳng mấy để ý đến thế giới xung quanh.
Jungkook đóng cửa xe, thắt dây an toàn rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh, đường phố nhộn nhịp, nhưng lòng cậu lại vương chút gì đó khó tả.
Cậu không giận ai cả. Chỉ là...
Ừ, chỉ là những lời nói vô tư đó bỗng khiến cậu nhận ra một sự thật mà trước giờ mình chưa từng để tâm đến.
...
Sau buổi gặp mặt ăn cơm với ông Jeon, Jungkook nhận ra rằng ông rất tự hào về Taehyung. Sắp tới, có một cuộc họp xét thăng cấp quân hàm, và ông Jeon đã tạo điều kiện để Taehyung tham gia. Với năng lực và vị thế hiện tại, việc hắn được thăng cấp gần như là chắc chắn.
Điều đó khiến Jungkook chợt nhớ lại bản chất ban đầu của cuộc hôn nhân này, một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Ngay từ đầu, đây vốn dĩ không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu.
__________
Jungkook mệt mỏi bước vào nhà, đôi chân như rã rời sau một ngày dài bận rộn. Cậu thả người xuống sofa, mở laptop lên xem lại bản kế hoạch cho buổi chụp ngày mai. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt đã lộ rõ vẻ kiệt sức của cậu.
Kim Taehyung ngồi ở bàn gần đó, liếc nhìn cậu một cái. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Jungkook cứ thế chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt ngày càng sụp xuống. Cậu nhướn mắt lên một cách đầy nặng nhọc, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đầu cậu khẽ nghiêng, chao đảo vài lần như muốn gục xuống.
Nhận thấy cậu có xu hướng ngả về phía mình, Taehyung thoáng khựng lại. Hắn nhìn người trước mặt, một tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng rõ ràng đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Đến khi đầu Jungkook gần như sắp tựa vào vai hắn, Taehyung hơi nhích người, trầm giọng nhắc nhở:
"Lên phòng ngủ. Đừng dựa vào anh."
Giọng hắn không lớn, cũng không có ý trách cứ, nhưng sự dứt khoát trong lời nói đủ khiến Jungkook mơ màng mở mắt. Cậu chớp chớp mắt vài lần, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Taehyung nhìn cậu một giây, sau đó đứng dậy rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trên sofa.
...
Trong phòng,
Hắn đã nghe Ji Hoon nói rằng ngày mai sẽ là một ngày vô cùng quan trọng, đặc biệt với Kanvas. Công ty sẽ có một buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới, mà Jungkook không chỉ phải làm mẫu ảnh mà còn phải kiểm soát toàn bộ quy trình đi đơn của shop.
Jungkook đang ngủ say, hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp đêm tĩnh mịch. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, trông vừa mệt mỏi vừa có chút trẻ con.
Taehyung lặng lẽ ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng lại ở cái gối ôm đặt giữa hai người.
Đã bao lâu rồi hắn và cậu không ngủ cùng nhau? Cái khoảng cách này...
Hắn thở dài một hơi, chậm rãi ngả lưng xuống giường. Gối đầu lên cánh tay, hắn vô thức nhìn về phía cậu.
Bàn tay cậu đặt hờ trên gối ôm, những ngón tay thon dài nhưng có chút chai sần vì làm việc nhiều. Đó là bàn tay đã giặt đồ cho hắn, đã cẩn thận ủi từng nếp áo cho hắn, dù chẳng ai bắt buộc cậu phải làm vậy.
Một cảm giác khó tả tràn lên trong lòng, có chút nặng nề, có chút hổ thẹn.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa, như một tia điện chạy dọc sống lưng.
Hắn siết nhẹ.
Jungkook hơi cựa quậy, có lẽ vì sự đụng chạm bất ngờ. Taehyung như bừng tỉnh, rút tay lại. Ánh mắt hắn rơi xuống cái gối ôm chết tiệt kia, vật ngăn cách giữa hai người.
Cả người đột nhiên nóng bừng, hắn trở tay giật mạnh cái gối, không chút do dự ném nó xuống sàn. Jungkook trong cơn mơ hồ thoáng nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Taehyung nuốt khan, nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc.
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng trầm thấp vang lên trong bóng tối:
"Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên đẩy em ra."
Phải, hắn đã đẩy cậu đi để rồi hắn nhận ra rằng hắn cần cậu hơn thế.
Càng xa cách hắn càng nhận ra rằng những gì cậu phải gòng gánh hay chịu đựng đều không phải là dễ dàng.
Cậu không còn nhắn tin cho hắn, việc đó khiến hắn bận tâm rất nhiều. Vậy mà hắn vô tình trao cho cậu những thói quen, thói quen không thể thiếu hắn và rồi hắn rời đi. Thử hỏi, cậu đã hoảng loạn đến cỡ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip